Ví dụ như Viettel, nhà vô địch V.League 2020 với 7 trận thắng 1-0, đúng như định nghĩa “trận đấu đẹp nhất” của huyền thoại bóng đá Đức: “1-0 và 3 điểm”.
Hà Nội hay, mạnh nhưng mùa này, Viettel mới là “kẻ chiến thắng”. Chức vô địch cho đội bóng áo đỏ, không chỉ là cái kết có hậu sau một mùa giải đặc biệt mà còn hay, may cho cả V.League lẫn bóng đá Việt.
Chiến thắng nào cũng có may mắn, với Viettel là chấn thương của hàng loạt trụ cột Hà Nội và việc đối thủ lớn nhất chệch choạc giai đoạn 1, đặc biệt là thời cơ mang tính thời thế khi dịch COVID-19 khiến thể thức V.League thay đổi rồi cờ đến tay họ đủ hay để phất, dù đầu mùa giải “biết mình là ai” nên chỉ đặt mục tiêu Top 5.
Sẽ thật nhàm chán nếu Hà Nội vẫn vô địch và V.League là “Hà Nội với phần còn lại”. Và thật tai hại, nếu những suy diễn lẫn định kiến, ám ảnh vẫn cứ chi phối tất cả, khi một đội bóng cứ phủ cái bóng lên cả giải đấu như bao năm qua. Thật may, Viettel có thể làm nên một cuộc lật đổ để có thể mở ra một trang mới.
Viettel đã là “kẻ chiến thắng” và chắc chắn sẽ mạnh hơn nhờ chiến công bất ngờ này để ít nhất xứng đáng là đối trọng với số 1 Hà Nội, với đầu tư, tiềm lực và con người đang có. Những TP.HCM, Sài Gòn, Bình Dương… cũng sẽ nhìn vào đó để cùng vươn lên.
Và chính Hà Nội cũng sẽ phải hay, tiến lên thay vì đứng im do thế độc tôn mà 2 chức vô địch liên tiếp với đội hình 3/4 là những cầu thủ mới chỉ ở tuổi trên dưới 23 cũng đang là trụ cột của các ĐTQG.
Hay là ở chỗ đó, ở mùa giải V.League bỗng nhiên quá hay bởi “may có dịch”.
Cảm ơn thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, những "kẻ chiến thắng"!