AFF U23 Đông Nam Á không phải là giải đấu lớn của khu vực chứ chưa nói đến Châu Á hay thế giới, nhưng có lẽ, truyền thông khắp nơi sẽ phải lưu ý đến những điều đặc biệt. Những điều đặc biệt đã tạo nên một giải đấu đặc biệt, trong đó có một đội bóng đặc biệt.
Có lẽ, cả thế giới sẽ phải ngỡ ngàng khi nhìn vào danh sách đăng ký của một trận đấu mà một bên có 12 cầu thủ dự bị, một bên chỉ vẻn vẹn… 2 người. Nếu tìm hiểu sâu hơn nữa, truyền thông thế giới sẽ khán phá ra nhiều điều đặc biệt và khó tin hơn ở giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ.
Đó là giải đấu được thành lập từ năm 2005 nhưng sau 17 năm mới có lần thứ ba tổ chức. Thêm nữa, giải đấu dành cho lứa U23, nhưng năm nay, phần lớn các đội đều cử đến với giải đấu là U21, thậm chí là U19.
Một giải đấu đặc biệt mà ngay cả khi đã bắt đầu, vẫn có những đội phải rút lui, để cuối cùng 3 bảng đấu với lần lượt số lượng đội là 4, 3, 2. Và từ đó, ban tổ chức buộc phải có những điều chỉnh về thể thức để xác định 4 đội vào bán kết.
Ai cũng biết, nguyên nhân của sự đặc biệt đó bắt nguồn từ COVID-19 – thứ chẳng ai muốn. Tuy nhiên, như huấn luyện viên Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam nhắn nhủ các học trò trước trận đấu với U23 Thái Lan - “đây là thời khắc lịch sử và sẽ gần như là lần duy nhất xuất hiện trong đời”, thời kỳ đặc biệt tạo nên lịch sử. Tạo nên những điều có một không hai trong đời người.
Như đã nói trên, thế giới hẳn chưa từng chứng kiến trận đấu sân 11 mà một đội chỉ có 2 nhân tố dự bị - 1 trong đó là thủ môn. Câu chuyện dẫn đến tình thế đó còn ly kỳ hơn nhiều mà nếu truyền thông quốc tế muốn có một ví dụ điển hình để truyền cảm hứng, hoặc đơn giản chỉ là sự độc đáo, họ nên tìm hiểu.
Làm gì có giải đấu nào có một đội bóng ban đầu đăng ký dự giải với 23 cầu thủ mà chỉ đến trận thứ ba, chỉ còn lại 3 người trong danh sách đăng ký thi đấu? Làm gì có đội bóng nào đến với vòng chung kết giải đấu mà 3 trận là 3 thủ môn khác nhau? Tất nhiên là đội hình thi đấu qua 3 trận không hề giống nhau. Làm gì có giải đấu nào mà một đội bóng phải bổ sung, thay đến 10 cầu thủ - chia làm 2 đợt, mà 8 trong số đó phải trải qua hành trình đường bộ kéo dài gần nửa ngày để đến nơi, có chưa đầy 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị mà đã ra sân thi đấu?
Họ đã ở nhà, cổ vũ các bạn cùng lứa và hẳn nhiên, chẳng có sự chuẩn bị nào cho lựa chọn bất ngờ đó cả. Nhưng tiếng gọi trách nhiệm, tiếng gọi của Tổ quốc đã đặt họ vào tình thế phải vượt qua khó khăn, phải khẳng định ý chí và tinh thần Việt Nam, kiên cường trong những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo nhất…
Tất cả những khó khăn đó, U23 Việt Nam là đội phải đón nhận. Không phải là đội duy nhất bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng U23 Việt Nam là đội duy nhất tận dụng điều kiện cho phép thay thế 10 cầu thủ. Nhưng rõ ràng, vẫn chỉ để đảm bảo điều kiện đủ người để thi đấu. Kết quả cuối cùng hẳn nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phải thừa nhận là có sự may mắn. Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, dùng đến giọt sức lực cuối cùng để đứng vững suốt 90 phút.
Mỗi trường hợp phải nằm xuống sân, mỗi lần phải ra quyết định thay người, hẳn trong huấn luyện viên Đinh Thế Nam là một lần nhói đau... Nhưng đâu đã hết, đó còn là thủ môn dự bị phải vào sân trong hiệp phụ và thi đấu trong vai trò... tiền đạo.
Trong một cuộc chiến “không được phép chấn thương, không được phép chuột rút”, một cuộc chiến mà những người thầy chỉ có thể đứng bên ngoài gửi vào các học trò những lời động viên, khích lệ, một cuộc chiến mà tất cả đều phải gồng mình để không bao giờ hối hận vì đã không chiến đấu hết mình, họ chính là những người chiến thắng! Về mọi mặt!