Qua trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, trong thực tế nguồn nước cung ứng cho nhà máy cung cấp nước sạch Đà Nẵng không hề thiếu. Có chăng chỉ thiếu trách nhiệm trong việc đưa nguồn nước về nơi nó cần phải đến. Phần lớn dư luận cho rằng không hề có sự tắc trách ở đây, mà hiện tượng thiếu nước ở Đà Nẵng tiềm ẩn một toan tính khác của những người có liên quan, đến một Nhà máy nước mới đang dự kiến xây dựng tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.
Cách đây 5 năm, Chính phủ Nhật đã quyết định cấp 40 triệu đôla Mỹ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, cho Đà Nẵng để xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên. Dự án này có sự tham gia của các công ty Nhật Bản. Tiếc thay, tháng 7.2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định từ chối nguồn vốn quý giá này, với lý do để trong nước đầu tư. Và đơn vị thay thế dự án này không ai khác là Cty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Dawaco). Theo dự án của Dawaco trình chính quyền thành phố, tổng mức đầu tư nhà máy nước Hòa Liên hơn 1.243 tỉ đồng.
Về vấn đề này, qua một văn bản của Bộ Kế hoạch đầu tư gửi cho UBND TP.Đà Nẵng tháng 3.2017 cho thấy, Chính phủ Nhật Bản đã phản ứng rất gay gắt. Văn bản cho biết: “Qua các buổi làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam… trường hợp UBND TP.Đà Nẵng quyết định không sử dụng viện trợ không hoàn lại, phía Nhật Bản sẽ cân nhấc dừng tất cả các chương trình hợp tác hiện nay, cũng như trong tương lai với TP.Đà Nẵng. Đồng thời quan hệ hợp tác phát triển của hai chính phủ sẽ bị ảnh hưởng…”.
Sự từ chối 40 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản cho công trình nước sinh hoạt ở Đà Nẵng thật vô cùng khó hiểu. Và hậu quả cho đến nay, dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên vẫn xì sụp, giẫm chân tại chỗ... Thế nhưng hơn hết sự thiếu nước trầm trọng của Đà Nẵng trong những ngày qua cho thấy, sự độc quyền cung cấp nước sinh hoạt hiện nay của Dawaco đang tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế-xã hội cung của thành phố.