Với sở chuyên ngành, Chỉ thị 18 yêu cầu phối hợp với các địa phương “tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng để ngăn chặn kịp thời hành vi phá rừng... đồng thời lập các chốt, trạm kiểm soát lâm sản, gồm các lực lượng kiểm lâm, công an, và lực lượng bảo vệ rừng của các ban quản lý các Cty TNHH lâm nghiệp kiểm tra tất cả các phương tiện vận chuyển lâm sản trên địa bàn”. Hệ thống chốt chặn, khi thiết lập trên thực địa, từng được kỳ vọng như những cặp mắt canh giữ cho sự bình yên của rừng. Cố nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, nó không được phép lơ là ngái ngủ hay mắt nhắm mắt mở...
Khi vụ “bốc hơi” 60,9ha rừng tại huyện miền núi An Lão vỡ lở, không ít người mới chưng hửng, rằng, tầng nấc điệp trùng tưởng kín như bưng kia, hóa ra “hớ hênh” một cách đáng ngờ. Đối mặt cuộc truy vấn trách nhiệm, câu trả lời từ những công bộc liên quan, trớ trêu, đều như muốn dẫn tới hệ quả: Mất rừng là khó tránh. Chủ tịch UBND xã An Hưng phân bua: Từ trung tâm xã lên, đi bộ mất cả ngày.
Như tin đã đưa, gần 60m3 gỗ, củi không rõ nguồn gốc đã bị cơ quan chức năng tìm thấy trong một cơ sở chế biến gỗ đặt tại xã Hoài Sơn. Tối 20.9, hai đối tượng đầu tiên bị khởi tố, đều là dân Hoài Nhơn mà một trong số đó là người Hoài Sơn. Câu hỏi về vai trò trạm kiểm lâm “chốt chặn” tuyến đường độc đạo đi qua thôn La Vuông, xã Hoài Sơn lại lởn vởn quay về. Thật bất ngờ, theo Hạt phó phụ trách Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn Nguyễn Hồng Tấn: “Trạm thành lập gần một năm, nhưng chỉ làm việc trong giờ hành chính”. Nói thêm, điểm rừng bị phá chỉ cách trạm Hoài Sơn 5km và nguồn tin cáo giác ban đầu cũng là của quần chúng! Giữ rừng theo giờ công chức, mà rừng không mất mới là chuyện lạ!