Nhớ cái ngày định mệnh ấy, mọi việc lẽ ra vẫn bình thường cho đến khi chị lỡ "say nắng" một anh đồng nghiệp trong lúc anh cúi xuống nhặt đống tài liệu vừa rơi do chị lơ đễnh. Và khi mọi việc đi quá giới hạn, khó tránh khỏi những xì xào bàn tán của mọi người trong cơ quan, rồi đến tai chồng chị.
Tuy nhiên, may mắn thay, chị đã lấy được một người chồng tốt, hiểu chuyện. Anh không đôi co, hay làm ầm ĩ như bao người đàn ông khác vẫn làm. Anh chỉ nói với chị rằng: "Anh không trách em. Hai chúng ta bỏ qua việc này vì hạnh phúc gia đình và cho con". Sự bao dung của anh làm chị vô cùng hổ thẹn và xấu hổ.
Rồi sau sự việc ấy, tình nhân của chị quyết định rời xa khỏi thành phố này cùng vợ con. Xa mặt cách lòng, dần dần chị cũng quên dần mối tình "sét đánh" ấy.
Trong mấy tháng đầu, tình nhân của chị cũng có về lại để lo nốt việc giấy tờ. Chị và anh ấy cũng gặp nhau, nhưng chỉ để trao đổi công việc và nghe chia sẻ về cuộc sống khi đi xa quê hương của anh. Cả hai người đều lựa chọn phương án an phận làm lại từ đầu, không ham phấn đấu hay bon chen gì nữa, toàn tâm toàn ý với gia đình. Chuyện quá khứ xếp lại trong một góc riêng tư.
Từ những lần sau, khi anh ấy về, chị không còn ra gặp anh nữa. Chị chăm chỉ ở nhà, cắm cúi làm những miếng cơm cuộn cho con ăn, tiện thể nấu thêm một nồi thịt bò hầm nhừ để cho bữa ăn tối gia đình được cải thiện. Mặc dù sâu thẳm trong lòng chị có lúc cũng nhớ một chút, nhưng chị nhanh chóng gạt đi khi nhìn thấy bức ảnh cả gia đình chụp được phóng to đặt giữa phòng khách. Vốn trước phòng khách không có, nhưng sau việc "say nắng", chị đi in và đặt treo giữa phòng như một lời nhắc nhở nhẹ phòng mỗi khi chị nghĩ lại chuyện cũ.
Thời gian dần trôi đi, tiếng xì xào ở công ty cũng hết và tình cảm vợ chồng đã hàn gắn lại. Giờ chị đi làm cũng lựa chọn ăn mặc kín đáo và không trang điểm kỹ càng. Chị cũng tránh xa những chuyến đi chơi đêm khuya hay chuyến dã ngoại nhiều hơn một ngày. Dần dà, mọi thứ cũng trở về nếp cũ.
Con trai chị ngày càng lớn, đã chạy nhảy linh hoạt, cười cười nói nói khiến chị rất hạnh phúc. Chị dành hết tâm huyết để chăm cho đứa trẻ khi cùng nhau đi bơi, đi mua sắm… Cho đến một ngày, cậu con trai hồn nhiên bảo chị: "Về sau con cũng muốn cưới được vợ tốt như mẹ". Chị vui vì điều đó nhưng vẫn canh cánh trong lòng với hạnh phúc nhỏ rồi sẽ rời xa mình.
Chị sợ rằng cái quá khứ lầm lỡ của chị một ngày nào đó sẽ bị phanh phui ra, sợ một ngày người con trai về nhà và nói với chị câu: "Con không ngờ trước đây mẹ lại như vậy!".
Chị hối hận và không biết phải làm sao nếu cuộc sống gia đình tan vỡ. Nghĩ đến đó thôi, chị chỉ mong giá như trước đây, chị không vô tình "cảm nắng" như vậy thì giờ có thể an nhiên mà sống đến hết đời.