Tôi và chồng cùng nhau đồng cam cộng khổ bước qua những năm gian khó để gây dựng một sự nghiệp vững chãi, nuôi nấng các con khôn lớn trưởng thành.
Cuộc sống của chúng tôi bây giờ đã đầy đủ và khá giả hơn trước. Ngỡ rằng, vợ chồng chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, ấy vậy mà cuộc hôn nhân bốn mươi năm đó đã đi vào ngõ cụt khi mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Càng về già, chồng tôi càng thay đổi tính nết. Nếu như trước kia, chồng tôi yêu thương, gần gũi gia đình thì ở tuổi xế chiều, chồng tôi lại chẳng mất bận tâm đến nhà cửa.
Con cái đều đã lập nghiệp và xây dựng gia đình ở xa, nhà chỉ còn 2 người già nhưng lúc nào chồng tôi cũng đi biền biệt, chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà.
Tôi có cảm giác, chồng tôi càng ngày càng ham vui với những hội bạn già. Có những lần, chồng tôi còn lái xe vài trăm cây số lên Tây Bắc để tham gia chương trình ngoại khoá cùng câu lạc bộ cờ vua.
Tôi đã nhắc nhở nhiều lần về tuổi tác và sức khoẻ nhưng dường như ông bỏ ngoài tai. Vẫn là những cuộc nhậu kéo dài và bỏ bê tôi.
Cách đây 2 năm, cũng vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống mà chồng tôi đã đòi chia tay vì không muốn chịu đựng thêm thói cằn nhằn, chì chiết của vợ.
Trong cuộc họp gia đình, trước mặt các con, chồng tôi liệt kê những hành động, những lời nói của tôi từ thời hai người mới cưới nhau cho đến khi có quyết định ly hôn, như: không tôn trọng, hay cằn nhằn, xét nét và không thông cảm...
Khi nghe nỗi ấm ức của bố, các con tôi ngẩn ngơ. Bởi đứa nào cũng quen nhìn thấy những điều này trong gia đình kể từ năm này qua tháng nọ. Dần những điều bất thường cũng hóa bình thường.
Tôi không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân này, tôi muốn cùng chồng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Ở tuổi xế chiều, tôi chỉ mong có một hạnh phúc bình yên, êm ấm.