Đó chị Trần Thị Bình (38 tuổi) ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chị Bình cho biết, chồng chị làm thợ xây nhà. Còn chị thì làm lao động tự do, công việc thường làm là dọn dẹp nhà cửa cho những mối quen, hoặc vệ sinh các căn nhà, hay công trình xây dựng sắp đưa vào hoạt động.
Khoảng 7, 8 năm trước, chồng chị hay nhậu với bạn bè, hoặc những người thợ làm công trình chung vào cuối giờ ngày thứ 7 hoặc trưa chủ nhật. Hầu hết các buổi nhậu được tổ chức ở các quán. Sợ ảnh hưởng sức khỏe, lái xe không an toàn và tốn kém, chị Bình cũng có khuyên chồng không nên nhậu vào mỗi tuần.
“Mình khuyên thì ảnh cứ cho là còn giữ mối quan hệ, tình cảm với bạn bè, anh em. Vì họ gắn bó, chia ngọt sẻ bùi với mình nên anh em lai rai những ngày cuối tuần cũng không tốn kém bao nhiêu. Với lại chồng tôi cũng là người tiết kiệm nên thường chọn những quán bình dân, nhậu rượu và thời đó giá cả cũng rẻ. Thấy vậy nên tôi cũng kệ” - chị Bình chia sẻ.
Thế nhưng đến khoảng năm 2015, 2016 gì đó, giá cả bắt đầu tăng lên, trong khi thu nhập làm công ăn lương của vợ chồng chị cũng không dư giả gì. Mà cái tính nhiệt tình với anh em, bạn bè của chồng vẫn vậy. Không chỉ thế, từ uống rượu trắng, rượu chuối hột thì bây giờ lại chồng chị cùng bạn bè chuyển sang uống bia nữa mới đáng lo ngại.
“Tôi thấy tình hình ngày càng không ổn, thu nhập của 2 vợ chồng cũng tầm 8 đến 9 triệu/tháng. Trong khi còn nuôi 2 đứa con đang học trung học. Cho nên nếu mỗi tuần ảnh đi nhậu tốn hơn một triệu đồng thì không thể chấp nhận được.
Một buổi tối, sau khi 2 đứa nhỏ ngủ, tôi kêu chồng ra thủ thỉ: Anh đi nhậu quán thường xuyên vậy tốn kém chịu không nổi. Mà để bạn bè, anh em thợ hồ trả tiền cũng tội họ. Vì vậy anh sau này một tháng mới đi nhậu một lần.
Còn có phương án thứ 2 là, mỗi tuần anh nhậu cùng bạn bè cũng được, nhưng rủ họ về nhà và báo cho tôi trước 2 ngày để tôi chuẩn bị. Mà nói trước, tôi làm mồi gì thì nhậu mồi nấy chứ không được đòi hỏi nhiều nhé. Đồng thời, anh em bạn bè đến nhậu vui để tâm tình chứ không được quá chén và nói xàm nói bậy.
Được cái, chồng tôi cũng hiền và biết nghĩ cho gia đình. Vậy nên ảnh cũng đồng ý. Thật sự, trước khi bàn chuyện với chồng, tôi cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Bởi, mở tiệc ở nhà dọn dẹp rất cực. Thứ 2 nữa là sợ hàng xóm dị nghị này kia.
Tuy nhiên, điều tôi quan tâm nhất đó là tiết kiệm được chi phí và yên tâm hơn khi mỗi lần ảnh đi nhậu thì mấy mẹ con ở nhà lo lắng, sợ va chạm giao thông, rồi cũng có khi mình nghĩ, lỡ đi nhậu xong bạn bè rủ rê đi đến những nơi tệ nạn nữa.
Bây giờ suy nghĩ lại, tôi thấy quyết định của mình là nên. Cũng khoảng hơn 7 năm rồi, cứ mỗi tuần tôi lại bày tiệc cho chồng và bạn bè vừa ăn cơm, nhâm nhi để nói chuyện công trường, chia sẻ vui buồn.
Tuy hơi cực vì phải dọn dẹp, nhưng đổi lại tôi thấy an tâm và vui vầy vì không có những tiếng cãi vã nhau, gia đình hạnh phúc” - chị Bình chia sẻ.