Từ khi mẹ về làm dâu, bà chưa bao giờ được ngơi tay. Suốt những năm tháng ấy, bà dành cả thanh xuân, tuổi trẻ lo cho gia đình từng bữa cơm, từng manh áo.
Bố tôi mất sớm, mẹ như đóng hai vai trò. Đôi khi bà nghiêm khắc dạy con, nhưng đôi lúc lại yếu lòng. Mỗi khi chúng tôi bệnh, bà đều giấu nhẹm hai hàng nước mắt đằng sau chái bếp. Bà không muốn các con thấy mình lo lắng, yếu đuối.
Tôi cũng học được sự kiên trì, mạnh mẽ đó từ mẹ.
Và rồi khi chúng tôi lớn khôn, mỗi người "bay" theo giấc mơ của mình. Chị cả lấy chồng ở Quảng Nam còn tôi học và làm việc tại TPHCM.
Riêng mẹ, bà vẫn ở một mình, hàng ngày ngóng trông con về nhà. Khi cuộc sống tôi ổn định hơn, công việc khá hơn, tôi có ý muốn mẹ vào trong TPHCM sống cùng.
Tuy nhiên, bà từ chối vì nhiều nỗi sợ vô hình. Bà sợ làm phiền còn cái, sợ tuổi già nhiều gánh nặng cho con. Bà sợ tôi thấy bà lúc đau bệnh, tôi không yên tâm làm việc.
Và hơn nữa, với bà "quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn", bà không ở TPHCM được vì điều đó.
Những ngày cận Tết Quý Mão 2023, tôi vẫn chưa sắp xếp được thời gian về bên mẹ vì khối lượng công việc cuối năm còn nhiều.
Mẹ cũng hiểu ý nên không hối thúc, chỉ khoe với tôi rằng bà vẫn khoẻ mạnh, đã mua được chậu mai, mớ măng khô chuẩn bị nấu đồ ăn Tết.
Buổi chiều TPHCM, gió trời se lạnh, tan ca, tôi chạy về mà thấy lòng khắc khoải. Bởi tôi nghĩ đến mẹ, bà mắc nhiều chứng bệnh sợ lạnh nên dịp cuối năm khi trời trở gió, bà lại đau nhức khắp người.
Trong cuộc điện thoại với mẹ, bà vẫn cố tỏ ra mình khoẻ mạnh để tôi yên tâm. Và trong giọng nói của mẹ, tôi biết được thời gian chưa bao giờ loại trừ ai cả. Mẹ tôi mỗi ngày một già đi, giọng bà cũng khàn đặc theo năm tháng.
Tôi nôn nao được về ăn bữa cơm với mẹ, ngồi bên chái bếp nghe bà kể chuyện một năm đã qua.
Mẹ ơi! Con sắp về! Con thèm bữa cơm chứa chan tình cảm, chứa cả tình yêu của mình.