Chạy dọc cây cầu Long Biên có một lối nhỏ cheo leo dẫn xuống xóm ngụ cư ở giữa bãi sông Hồng.
Xóm nằm sâu trong những cánh đồng trồng chuối, rau muống, được người dân gọi là xóm Phao. Những người dân lao động ở đây đến từ nhiều tỉnh khác nhau nhưng có hoàn cảnh giống nhau, không nhà cửa, làm những nghề tự do như bốc vác, gánh hàng thuê, xe ôm, thu mua đồng nát.
Xóm ngụ cư với gần 30 hộ dân trên những "ngôi nhà" được chắp vá đủ thứ. Nào vải bạt, mền cũ hay những miếng gỗ vứt đi. Ngôi nhà của họ được níu bằng phao, thùng phi chông chênh dưới mặt nước. Mỗi khi mưa to, nước dâng đến đâu là nhà nổi lên tới đó.
Buổi sáng có rất ít người lao động ở đây vì những người phải đi làm ban ngày đã dậy từ rất sớm để ra khỏi nhà; lao động làm bốc vác, xe kéo vào ban đêm tại chợ Long Biên thì đang chìm vào giấc ngủ.
Bà Thu (63 tuổi, quê Nam Định), đã sống ở đây hơn 40 năm. Trước đây còn sức khoẻ, bà nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Nay sức khoẻ yếu hơn bà chỉ ở nhà, còn chồng đi làm.
Bà Thu nói, bà xa quê từ rất lâu nên không còn sổ hộ khẩu, còn ở đây chỉ có giấy tạm trú. Chồng bà quê ở Lạng Sơn, bỏ nhà đi khi còn rất nhỏ nên không rõ nhà ở đâu.
"Sau này đi làm thuê, chúng tôi gặp được nhau, tôi thương ông ấy "thân cô thế cô" nên 2 người về chung một nhà, cũng chẳng có giấy kết hôn" - bà Thu cho hay.
Công việc của chồng bà Thu cũng là bốc vác đồng nát, thu nhập chỉ đủ để hai vợ chồng lo sinh hoạt hằng ngày. Dự định tương lai, bà Thu chỉ mong muốn dư một chút tiền sửa lại sàn nhà, để mỗi khi mưa to gió lớn, "mái ấm" của bà vững chắc hơn.
"Bố mẹ tôi mất từ lâu, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời căn nhà này, vì thực chất cũng không biết đi về đâu. Con cái, nhà cửa không có, giờ chỉ biết lênh đênh trên mặt nước, sống vui vẻ với hiện tại" - bà Thu bộc bạch.
Đi men theo con đường mòn từ xóm Phao vào nội thành là nơi ở của những người dân xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội.
Đây là nơi ở của hàng trăm người bốc vác, xe kéo, bán hoa quả dạo, bán hàng rong sống trong mái nhà lợp trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.
Làm nghề xe kéo trái cây, cô Nguyễn Thị Tươi, quê Nam Định thuê trọ ở ở khu này trong căn phòng nhỏ chỉ đủ chứa một cái giường, thêm vài vật dụng cần thiết. Dịch COVID-19 khiến cô ít việc hơn, từ đó thu nhập cũng giảm một nửa.
Công việc của cô bắt đầu từ 10 giờ đêm đến mờ sáng. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, sau khi kéo xe trái cây cho các sạp trong chợ, cô Tươi tranh thủ nhặt thêm một vài thùng rồi chở đến cho gánh hàng rong.
"Công việc ngày càng ít, những người lao động như chúng tôi phải cố gắng, chắt bóp chi tiêu mới đủ sống", nói rồi cô Tươi xin phép nghỉ ngơi vì cô đã trắng đêm không ngủ. Đêm nay cô lại tiếp tục công việc đến tận sáng. Ngày nào cũng vậy, dù vất vả nhưng đối với cô, còn việc là còn vui.