Chị Lụa và chồng là anh Bùi Văn Thống cùng là công nhân của Cty Loran Knit, mức lương cơ bản của hai vợ chồng đều là 4.260.000 đồng/tháng, nếu ai làm ca đêm thì được phụ cấp thêm 500.000 đồng/tháng. Anh Thống chia sẻ: “Lương hơn 4 triệu đồng, trừ bảo hiểm xã hội, mấy phí khác, còn nhận được có hơn 3,7 triệu đồng/tháng à chị. Nếu tính lương cơ bản không, tổng tiền lương của hai vợ chồng em chỉ được gần 8 triệu đồng/tháng. Tháng nào làm ca đêm, công ty có đơn hàng, có tăng ca thì thu nhập mới được khoảng 10 triệu đồng”.
Với số tiền lương ít ỏi đó, hàng tháng, anh chị dành 1,5 triệu đồng để trả tiền phòng trọ, mà đó là phòng trọ được bà chủ tốt bụng không tăng giá, điện nước xài nhiêu trả nhiêu, không bị lấy cao như những chỗ khác. 2 triệu đồng anh chị gửi về cho bà ngoại ở dưới quê nuôi con. Còn lại ăn uống, đi lại, bao nhiêu năm rồi, chẳng để dành được gì.
Chị Lụa và anh Thống có 1 đứa con gái, vì chị mắc bệnh bướu cổ nên mang bầu mới hơn 7 tháng đã sinh con. Bé gái sinh thiếu tháng được hơn 1 ký rưỡi, vậy mà mới hơn 5 tháng, chị đã phải gửi con về quê để nhờ bà ngoại chăm sóc.
Chị Lụa nhớ lại: “Nếu không gửi về bà ngoại, em không đi làm, một mình chồng em với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng thì không thể nào nuôi được hai mẹ con. Lúc gửi con về quê, em khóc sưng cả mắt vì lo nhưng không còn cách nào khác”.
Tối hôm chúng tôi đến nhà trọ của vợ chồng anh chị (ở ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM), mẹ của chị Lụa từ Trà Vinh đưa cháu lên chới với vợ chồng anh chị. Bà ngoại vừa vỗ cháu, vừa cười: “Con bé 4 tuổi mà tổng thời gian gần mẹ chưa đến chục tháng. Ba mẹ nói có nhớ con cũng đâu có dám về, về là tốn tiền xe đò, có chăng mấy ngày Tết, thỉnh thoảng tui sợ nó quên mẹ, tui đưa lên Sài Gòn chơi, chứ riết rồi tui sợ, con bé không nhớ mẹ nó là ai”.
Tháng 8 này, con gái của chị Lụa, anh Thống sẽ đi học mẫu giáo. Chị Lụa miệng cười, nhưng khuôn mặt có chút lo lắng: “Con của em sinh thiếu tháng nên không được như con người ta, nhưng bù lại có bà ngoại nên mới được như bây giờ. Mỗi tháng em gửi về quê 2 triệu đồng không đủ thiếu gì hết trơn, bà ngoại phải bù thêm. Sắp tới, con đi học, vợ chồng em chưa biết tính sao?”.
Vì cứ mãi loay hoay với tiền lương, với trang trải chi phí cuộc sống mỗi ngày, lo cho con, chị Lụa bỏ qua sức khỏe của bản thân mình. Chị bảo: “Em bị cường giáp, bác sĩ nói mổ được, mổ được, điều trị được cũng là may rồi nhưng mà giờ không có tiền, làm công nhân bao nhiêu năm, chi tiêu tằn tiện mãi mà chẳng để dành được đồng nào, giờ đi bệnh viện, không biết lấy gì đóng viện phí, nhiều lúc vợ chồng em tự an ủi, dẫu sao, mình còn có đứa con”.