Tuy nhiên, theo PGS Nguyễn Duy Thịnh, những thành quả đó mới chỉ là bước đầu, đi vào thực tế thì vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề mà các cơ quan chức năng phải tập trung giải quyết. Quan trọng nhất, theo chuyên gia ngành công nghệ sinh học và thực phẩm, hiện nay trong ngành nông nghiệp chưa có gì có thể thay thế được hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học...
“Đây là những thứ gây ảnh hưởng rất lớn, tích tụ chất độc hại trong thực phẩm. Rau, củ, quả lớn lên nhờ phân bón hóa học, thuốc trừ sâu bọ cũng là chất hóa học... Có thể con người sẽ ăn trực tiếp, tích tụ chất độc vào cơ thể hoặc các loại gia súc, gia cầm ăn phải cũng tích tụ trong thịt, rồi lại tiếp tục đi vào con người. Vì vậy, kiểm soát cái gốc đầu tiên phải là kiểm soát nông sản” - ông nói.
Thực tế cho thấy, gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Theo thống kê mới nhất của ngành y tế, tại Việt Nam, mỗi năm có 183 nghìn ca mới mắc và 123 nghìn người tử vong do ung thư, hiện có 354 nghìn người “sống chung” với ung thư...
“Nếu phòng tránh được ngộ độc trường diễn, là bệnh tật sẽ giảm đi, giảm gánh nặng về chi phí y tế, quỹ bảo hiểm y tế... Không những thế, đời sống người dân tốt hơn, người dân khỏe mạnh, năng suất lao động sẽ tăng... Vì vậy, việc kiểm soát tốt an toàn thực phẩm có lợi về mặt xã hội rất lớn, tránh cho xã hội phải chịu những gánh nặng lớn” - PGS Nguyễn Duy Thịnh phân tích.
“Để Chỉ thị 17 của Ban Bí thư đi vào đời sống, mang lại những hiệu quả to lớn, thì rất cần được cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn. Trong đó, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng Bộ, ngành” - ông Thịnh nhận định.