Sau một thời gian dài phải gửi con về quê vì dịch COVID-19, nhiều cặp vợ chồng công nhân nhà trọ đã về đón con hoặc đang mong ngóng sớm sắp xếp được công việc để về quê đón con lên ở cùng.
Chiều 27.4, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh – công nhân Công ty Nissei (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) cho biết, chồng chị đang trên đường đưa hai con từ quê ra với bố mẹ, sau gần 3 tháng phải xa nhau vì dịch COVID-19. Còn chị, do bị say xe nên không dám về, ở lại chờ đón chồng con lên.
Trước đây, khi chưa có dịch COVID-19, 2 con của anh chị (lần lượt 4 tuổi và 2 tuổi) ở trọ cùng với bố mẹ tại nhà trọ. Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán xong, gia đình chị lên Hà Nội để chuẩn bị một năm làm việc mới thì Hà Nội có lệnh các trường nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, vì vậy, anh chị phải gửi các con về quê.
Sau đó, dịch ngày càng diễn biến phức tạp; các biện pháp cách ly xã hội được thực thi, vì vậy, có muốn, anh chị cũng chẳng thể về quê gặp con, chưa nói đến việc đón các con lên ở cùng. Anh chị chỉ biết gặp các con qua các cuộc gọi video.
Khi các biện pháp cách ly xã hội chính thức được dỡ bỏ, anh chị rất vui mừng vì sẽ được về đón con lên ở cùng cho thỏa nỗi nhớ nhung các con. Tuy vậy, những cuộc gọi như này rất hãn hữu, bởi thường là khi anh chị làm ca về thì trời đã muộn, các con đã đi ngủ.
Chị Ngọc Anh than: “Lâu không ở cùng các con, không biết các con lên đây có “thèm” nói chuyện với mẹ mấy ngày đầu không, chứ bình thường, khi nói chuyện video với mẹ, đứa con lớn thời gian trước giận dỗi, "không thèm" nói vì mãi không đón con lên ở cùng; bây giờ thì nó “đáo để” hơn, bảo: “Con là con của ông bà ngoại chứ con không phải là con của bố mẹ”.
Chị Ngọc Anh phải đón con lên, phần vì quá nhớ con, phần vì cũng không có người nào trông các cháu ở quê nữa. Ông bà ngoại sau thời gian cách ly xã hội, đã tiếp tục đi làm công nhân ở công ty; còn các cậu, dì cũng đã đi học. Các trường chưa mở cửa trở lại, nên thời gian đầu, một mặt anh chị ít tăng ca hơn trước, một mặt phải bố trí thời gian làm việc sao cho thật hợp lý để làm sao lúc nào cũng có người ở nhà trông 2 con. Rất may, hai anh chị làm cùng công ty nên việc này không quá khó khăn.
Chị Ngọc Anh cho biết, hai con của chị đều theo học ở trường mầm non công lập, chi phí ít hơn nhiều so với trường tư: Cả hai cháu chỉ hết khoảng 1,1-1,2 triệu đồng/tháng tiền học phí, tiền ăn. Tuy vậy, đến thời điểm này, nhà trường chưa thông báo khi nào mở cửa đón các cháu trở lại.
Không như chị Ngọc Anh, chị Dương Thị Mai (công nhân Công ty Massao, Đông Anh, Hà Nội) vẫn chưa thể đón hai con lên ở cùng. Anh chị cũng gửi các cháu về quê ngay sau Tết Nguyên đán để tránh dịch COVID-19.
“Muốn gặp các con lắm rồi, nhưng giờ trường học vẫn chưa mở cửa, nên nếu đón các con lên thì sẽ không sắp xếp được công việc để trông các con. Tôi nghe nói là phải giữa tháng 5, trường mới nhận lại các cháu. Vì vậy, tôi đành cho các cháu ở quê thêm một thời gian nữa rồi sẽ đón các con lên.
Theo khảo sát của phóng viên, nhiều vợ chồng công nhân sẽ tranh thủ dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam (30.4) - và ngày Quốc tế Lao động (1.5) này để tranh thủ về quê đón con lên cùng. Dù sẽ gặp nhiều khó khăn, họ biết điều đó, nhưng được ở cùng nhau trong một mái nhà vẫn là điều hạnh phúc hơn cả.