3 lần khốn khó
Giữa năm 2019, cô công nhân Phùng Kim Hưng (28 tuổi, xưởng TG3-X2, Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam, KCN Tân Hương, tỉnh Tiền Giang) hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Nhưng niềm hạnh phúc được làm mẹ kéo dài không lâu. Bởi sau thời gian nghỉ thai sản, Kim Hưng đi làm trở lại và bị tai nạn trên đường về, bị gãy tay, đến nay xương cánh tay còn kẹp inox.Khi vết thương trên cánh tay còn chưa lành, Kim Hưng đã phải chịu vết thương lòng còn đau đớn hơn khi người chồng đã bỏ mặc vợ con trong hoàn cảnh khó khăn, ra đi không hẹn ngày trở lại. Người mẹ sinh non ngày tháng phải rời khu nhà trọ ở gần KCN Tân Hương để ôm con về nhà cha mẹ ruột cách đó mấy chục cây số (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Hàng ngày đi làm, Kim Hưng gửi con cho mẹ chăm giúp. Vì tay phải còn yếu do tai nạn, Kim Hưng không thể đi xe máy, phải đón mấy lượt xe khách để đi từ nhà đến nơi làm việc, mỗi ngày mất trên dưới 3 giờ đi đường, tiền xe khoảng 50.000 đồng/ngày, chiếm đến 25% lương tháng của cô.Người mẹ trẻ cố gắng vượt qua khó khăn, đi làm nuôi con. Mỗi chiều đi làm về, nhìn thấy đứa con nhỏ cười mừng mẹ là bao nhiêu vất vả, mệt nhọc trong cô như tan biến hết. Thế nhưng, niềm vui nhỏ được đi làm kiếm tiền nuôi con của Kim Hưng rồi cũng không còn khi Công ty Simone phải “tạm ngưng hợp đồng lao động” đối với hàng loạt công nhân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó có Kim Hưng. Thời giam tạm ngưng việc là 5 tháng (từ ngày 1.5 đến ngày 30.9), nhưng chưa ai dám nói chắc là sẽ không kéo dài thêm khi mà các nước tiêu thụ sản phẩm của công ty vẫn còn bị dịch bệnh hoành hoành.
Ngưng việc, mất hết thu nhập, Kim Hưng chỉ còn biết sống nương nhờ vào cha mẹ nghèo cho qua ngày đoạn tháng, chờ công ty gọi đi làm trở lại. Kim Hưng cho biết, phần cô thì khổ sở thế nào cũng chịu được, chỉ tội cho đứa con nhỏ không có sữa, ăn uống thiếu thốn, ảnh hưởng đến phát triển thể chất.
Thương tật vẫn đi làm
Cũng tại Công ty TNHH Túi xách Simone, hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng công nhân Phạm Thị Kim Yến (31 tuổi, xưởng TG1-X1) - Đinh Văn Thanh đã bị dịch bệnh COVID-19 làm cho càng thêm khốn khó.
Cách đây 8 năm, Kim Yến rời quê nhà Bến Tre đến Công ty Simone làm công nhân. 2 năm sau, cô thành hôn với người bạn đồng nghiệp tên Thanh (quê tỉnh Vĩnh Long). Cách đây 3 năm, Kim Yến sinh con đầu, do cảnh nhà trọ neo đơn nên người chồng phải nghỉ làm công nhân, ra ngoài làm thợ phụ hồ để có điều kiện chăm sóc con.
Từ ngày 1.5, Kim Yến cùng hàng nghìn công nhân khác phải tạm nghỉ việc 5 tháng vì công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cả gia đình 3 người chỉ còn biết sống nhờ vào tiền công hàng ngày làm phụ hồ của người chồng, trong khi cuộc sống nhà trọ nhiều chi phí mà công việc phụ hồ bấp bênh.
Cách đây nửa tháng, anh Thanh bị tai nạn trên đường đi làm về, xương gò má bị rạn, mặt mày sưng húp. Nén đau, mặt mày băng bó, hàng ngày anh vẫn đi làm phụ hồ để có thu nhập nuôi vợ con, vì vậy mà vết thương trên mặt đến nay vẫn chưa lành. Kim Yến mong thời gian qua nhanh và mong dịch bệnh sớm lắng dịu để chị trở lại làm việc, cùng chồng lo cho con.
Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Simone - chị Trần Thanh Thảo - cho hay, do số người mất việc trong đơn vị lên đến số nghìn, trong đó rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên tổ chức công đoàn tại chỗ giúp đỡ họ không được nhiều. Công đoàn cấp trên cũng đã đến hỗ trợ, nhưng chẳng thấm gì so với khó khăn của người lao động như Kim Hưng, Kim Yến. CĐCS công ty cũng đã làm thủ tục cho công nhân mất việc được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và đang chờ đợi cơ quan chức năng trả lời kết quả.