Một mình lo cho con, cho gia đình
Tối muộn, tôi mới có cuộc trò chuyện với chị N.T.C.N, công nhân (CN) Công ty Nissei Eletric Việt Nam. Lý do, bởi chỉ giờ đó, khi đã lo xong công việc của nhà, hướng dẫn con học xong, chị N. mới có thời gian rảnh. Câu chuyện chị kể với tôi mang nhiều nỗi buồn hơn niềm vui.
Chị kể, quê chị ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và đã lên TPHCM làm việc được gần 15 năm. Năm 2008, chị lấy chồng cũng là CN và về ở cùng gia đình chồng ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức. Nhiều người khi đó nói chị may mắn và niềm vui được nhân lên khi mấy năm sau anh chị sinh được hai con khỏe mạnh, xinh xắn.
Thế nhưng, rồi chồng chị bỏ việc để đi chạy xe ôm công nghệ, thu nhập thất thường. Buồn nhất, hơn một năm trước, chồng chị bỏ nhà ra đi và đến nay cũng không có liên hệ gì, để 3 mẹ con chị sống với bố mẹ chồng, trong khi bố chồng đã lớn tuổi, không có thu nhập gì, còn mẹ chồng thì có thu nhập ít ỏi từ công việc đi phụ nấu ăn cho trường học. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào tiền lương đi làm CN của chị.
Giữa tháng 7.2021 vừa qua, Công ty phải giảm bớt lao động để phòng chống dịch COVID-19, và chị nằm trong số 50% CN phải ngừng việc hưởng 75% lương cơ bản. Bình thường, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay thu nhập bị giảm sút, lại càng khó khăn vất vả hơn. Nhưng với sự khéo léo vun vén của người phụ nữ, cuộc sống của gia đình 5 người dù không được tươm tất, nhưng cũng không thiếu hụt. Niềm vui duy nhất trong những ngày dịch bệnh là chị được gần gũi và chăm lo cho con nhiều hơn. “Nhiều lúc sau giờ làm, có khi phải tăng ca về trễ, dù rất mệt mỏi, nhưng mình phải cố gắng tranh thủ hướng dẫn con học thêm. Niềm vui của mình là khi thấy con ngày càng khôn lớn”, chị N. chia sẻ.
Cũng là CN Công ty Nissei Electric Việt Nam, chị Vũ Thị Minh, kể, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chồng chị làm CN ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương bị “kẹt” ở lại, không về được, nên chỉ còn mình chị lo chăm con ở nhà (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Do trường học chưa hoạt động trở lại, nên chị cũng phải nghỉ việc ở nhà chăm con, kèm cặp con học hành, vì không thể gửi con nhỏ ở đâu được.
Xung phong đi làm trong đại dịch
Từ nhiều năm qua, chị N.T.C.V, CN bộ phận lắp ráp quạt, Công ty Nidec Việt Nam, được nhiều anh chị em trong Công ty xem như một tấm gương về nghị lực để học tập. Hai vợ chồng chị ly hôn đã lâu, một mình chị nuôi hai con nhỏ. Cách đây hơn 5 năm, một lần chị đi khám bệnh và phát hiện bị hạch ở vú, phải mổ để điều trị. Điều may mắn, sau khi phẫu thuật, chị khỏi bệnh, sức khỏe dần ổn định. Thêm vào đó hai con của chị đã trưởng thành, một người đã học năm thứ 2 trường cao đẳng và một người đã vào năm thứ nhất đại học.
“Khi phát hiện bị bệnh, bác sĩ nói phải mổ, tôi rất suy sụp, nhưng nghĩ đến con nhỏ tôi phải cố gắng để vươn lên. Bây giờ hai con đã đi học nghề, sẽ còn vất vả nhiều vì chi phí học hành sẽ nhiều hơn. Vì thế mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa”, chị V., chia sẻ. Và trong dịp Cty tổ chức “3 tại chỗ” vừa qua, chị là một trong những người xung phong đi làm. Nhờ có tiền lương, tiền tăng ca, tiền Cty phụ cấp chị V khá yên tâm có tiền đóng học đầu năm cho các con của mình.
Còn Chị Ru Manh, CN Công ty Nidec Sankyo, cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chồng chị làm CN ở một Công ty ở tỉnh Tiền Giang, cũng phải ngừng việc. Vợ chồng chị có 3 con nhỏ đang đi học, nên cuộc sống cả gia đình cũng chỉ chờ vào thu nhập của chị. Vì thế, dù khó khăn, vất vả nhưng chị vẫn xung phong đi làm và được Công ty bố trí làm việc theo phương thức “một cung đường, hai điểm đến”. Nhờ có tiền lương, tiền phụ cấp, tăng ca, nên chị cũng lo đủ tiền cho gia đình sinh hoạt và có tiền đóng học cho con, trong lúc nhiều người thật sự khó khăn.