Chị Sìn Thị Phương (quê tại thị xã Phú Thọ) cùng chồng thuê nhà trọ, làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội). Thời điểm Hà Nội chuẩn bị thực hiện giãn cách xã hội vào cuối tháng 7.2021, chị Phương đang mang bầu tháng cuối thai kỳ. Nếu ở lại nơi trọ, chị Phương rất lo sẽ rất khó về quê để sinh nên chị đành xin nghỉ không lương, về quê sớm hơn dự định. Chồng chị vẫn ở lại Hà Nội để đi làm.
Cách đây 1 tháng, chị Phương sinh con. “Thời điểm sinh con, mọi cái đều do bà nội lo, chồng tôi tuân thủ những quy định phòng dịch COVID-19, không về quê thời điểm đó” - chị Phương cho hay. Tủi thân khi không có chồng bên cạnh trong thời điểm rất cần chồng để động viên, chia sẻ, nhưng chị Phương cũng hiểu, chấp nhận điều thiệt thòi ấy.
Mới đây, khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, chồng chị Phương nghỉ làm theo chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con. Do chị đẻ mổ nên anh được nghỉ 1 tuần. Khi về, chồng chị phải test PCR, khai báo y tế theo đúng quy định. Hết 1 tuần, chồng chị Phương lại trở lại Hà Nội để đi làm.
“Công ty nơi anh ấy làm ít việc, nên thu nhập hiện giờ chỉ được khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tôi thì đang nghỉ thai sản nên không có lương, trong khi mới sinh con nên rất nhiều thứ phải chi. Tôi rất muốn anh ấy ở nhà, nhưng nếu vậy thì sẽ không có thu nhập, nên đành phải chấp nhận xa nhau thôi” - chị Phương chia sẻ.
Chị Phương dự định, hết thời gian nghỉ thai sản, chị sẽ đưa con lên cùng chồng để đi làm, kiếm tiền. Chị sẽ nhờ bà nội lên ở cùng để trông cháu. Hiện nay phòng trọ khá chật, nên khi bà lên, chị dự định sẽ thuê phòng trọ khác rộng hơn hoặc thuê thêm một phòng bên cạnh. Tuy nhiên, mới nghĩ đến chị Phương đã thấy rất nhiều khoản chi phí khi lên Hà Nội đi làm trở lại. Nhưng chị không có cách nào khác ngoài việc cố gắng chăm chỉ làm lụng để có thêm tiền nuôi con, trang trải các chi phí… “Dù sao thì chồng vợ được đoàn tụ, ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất” - chị Phương nói.
Chị Phương còn may mắn vì 2 vợ chồng vẫn ở bên nhau, chỉ tạm xa nhau một thời gian. Rất nhiều trường hợp vợ chồng công nhân chịu cảnh mỗi người một nơi.
Anh Trần Duy Khánh (công nhân khu công nghiệp Thăng Long) là một trường hợp như vậy. Trước đây, cả gia đình anh sống ở phòng trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhưng 4 năm nay, vợ con anh ở quê, còn anh một mình bươn chải làm công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long. Thực lòng, anh Khánh không muốn 2 vợ chồng phải xa nhau, nhưng khi các con lớn dần, phải sống cảnh đi trọ, rồi việc trông con, cho con đi học… khiến vợ chồng anh chật vật xoay xở. Suy đi tính lại, anh đành phải để vợ cùng 2 con ở quê, vì ở quê còn có ông bà trông, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học. Về quê, vợ anh cũng đi làm công nhân, nhưng xa nơi ở đến gần 20km, đi lại khá vất vả mà thu nhập lại kém hơn khi làm việc ở Hà Nội.
“Tôi xác định vợ chồng xa nhau một vài năm. Tôi làm công nhân một vài năm nữa, rồi cũng sẽ về quê, kiếm một công việc khác”- anh Khánh bày tỏ.
Trước đây, vào cuối tuần, anh Khánh thường đi xe máy về quê để thăm con. Do dịch bệnh, nhiều tháng nay anh chưa về thăm vợ con. Dù rất nhớ vợ con, nhưng anh Khánh phải đợi dịch bệnh giảm, đi lại thuận tiện hơn...