Tất nhiên, lúc này Bộ trưởng Dũng đang “kêu” cho dự án, bởi nếu không được bổ sung vốn thì dự án có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng nếu xét về hậu quả nghiêm trọng, như cách Bộ trưởng Dũng đề cập, thì phải từ cái gốc vấn đề: Dự toán kiểu gì, đến những 17.000 tỉ đồng, mà không sát nhu cầu vốn? Hậu quả là đây chứ đâu, về một cách làm việc, một cách dự toán gây ra hệ luỵ đến bây giờ dự án bị đình trệ vì thiếu vốn. Và, như Bộ trưởng Dũng đề cập, là có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được bơm vốn tiếp tục thi công.
Đội vốn kiểu gì đến 30.000 tỉ đồng, con số này gấp gần 176,5% so với dự toán ban đầu, vượt thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ và phải đến cấp phê duyệt là Quốc hội. 30.000 tỉ đồng đâu thể dễ dàng gì tìm kiếm hay thu xếp được, trong khi một dự toán bị phá vỡ lại quá dễ và sự đội vốn “khủng” cũng đến một cách quá dễ!
Hậu quả chưa rõ nhưng hệ luỵ thì đã sờ sờ. Mà cũng không chỉ có trường hợp dự án metro Bến Thành - Suối Tiên đâu, còn kia tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cũng đội vốn thuộc hàng hiếm có.
Ai làm đội vốn, nguyên nhân vì sao, trách nhiệm của những người liên quan gây ra đội vốn hàng chục ngàn tỉ như thế nào, do tính toán sai và không sát, hay chỉ thuần yếu tố giá cả thị trường biến động…, sao không được làm rõ? Trong khi đó, hầu bao ngân sách bị “thủng”, kế hoạch thu xếp vốn trở nên bị động hoàn toàn.
Gì thì gì, 30.000 tỉ đồng tăng thêm cho dự án metro Bến Thành -Suối Tiên, dân phải gánh là chắc rồi. Mà gánh bằng gì? Bằng các loại thuế tăng, bằng những gánh nặng thêm phí lên người tiêu dùng.
Vâng, dự toán kiểu gì và đội vốn kiểu gì mà chỉ toàn ngân sách phải chịu, và tất nhiên là dân lại phải gánh thôi.