Ông Tiến giải thích, khu vực này có đền Ngọc Sơn và hồ Gươm được Chính phủ xếp là di tích quốc gia đặc biệt từ cuối năm 2014 mà "Bước đầu tham khảo ý kiến của các nhà khoa học và nhân dân, thấy dư luận không đồng tình thì chúng ta không nên làm”!
Quá tuyệt vời! Không chỉ ở lời từ chối, mà còn ở việc "dư luận không đồng tình" thì thôi, thì không làm nữa.
Tôi không biết ông Tiến có "chơi face", có nhìn thấy tấm ảnh chế "khỉ Kong lội ao Bờ Hồ" mấy ngày nay đang được chia sẽ dữ dằn. Nó chính là dư luận, là thái độ của nhân dân, thay cho những cái bĩu môi "trò khỉ" đó.
Trở lại với Kong, với Đảo Đầu Lâu! Tôi đồng ý với ý kiến của sử gia Dương Trung Quốc. Một bộ phim giải trí hãy giúp quảng bá đúng nghĩa của một bộ phim giải trí, tức là khai thác những yếu có lợi của bộ phim nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam như những thắng cảnh đã được các nhà làm phim lựa chọn làm bối cảnh: hang động ở Quảng Bình, vịnh biển ở Hạ Long, cảnh quan của Ninh Bình.
Bởi "Việt Nam không phải là đảo đầu lâu! Việt Nam cũng không phải là xứ sở của loài linh trưởng đã bị "khủng hóa". Vì thế, cách nói có phần quá lời về một bộ phim mang tính giải trí và chứa đựng đầy hư cấu về một hòn đảo mang tên "Đầu lâu" với những giả tưởng kinh dị, đầy chết chóc như "biểu tượng của Việt Nam" hoàn toàn là không đúng
Và tất nhiên, lại càng không thể diễn "trò khỉ" hết sức "thời vụ" để cuối cùng thứ nhận lại chỉ là cái sự lộ một phông nền văn hoá dưới trung bình, và cách làm kinh tế du lịch kiểu chụp giật, tuỳ hứng.
Hôm qua, Chủ tịch QH một lần nữa nhắc lại hình ảnh cô gái du lịch Việt Nam miệt mài ngủ. Bà cho rằng, đẹp thì phải thưởng thức nhưng có nhiều trường hợp khách chỉ đến 1 lần là do vấn đề hạ tầng du lịch, và dịch vụ cho du lịch còn rất yếu và kém! Còn Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt thì nói đến một nghịch lý, một "câu chuyện ngược đời": thế giới cảnh kém đẹp nhưng họ vun tạo thành cảnh đẹp; còn ta có cảnh đẹp thì lại phá đi, lại bê tông hoá!
Muốn cô gái du lịch Việt Nam thức giấc, muốn nụ cười thôi...tiềm ẩn, phải bắt đầu từ việc chuyên nghiệp hoá, bắt đầu từ việc sửa đổi những yếu kém, bắt đầu từ những cái chúng ta đang có, bắt đầu từ chúng ta, bên cạnh việc tranh thủ và hân hoan thái quá với "những trái sung" không tự bàn tay mình!
Tận dụng cơ hội, chỉ xin đừng là há miệng chờ sung.