Nguy cơ “loạn giải cứu”
Trước hết, hãy nhìn các ngành nghề xung quanh để biết mặt bằng chung lương công chức. Và một điều chắc chắn bất cứ ai cũng nhận ra là lương giáo viên không hề thấp so với mặt chung của cán bộ công chức, đó là chưa so với rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa so với công nhân của các nhà máy… Nhiều người cho rằng vì giáo viên là nghề cao quý nên lương phải cao hơn những nghề khác. Là một giáo viên, tôi không nghĩ vậy, bởi bất cứ nghề nào trong xã hội cũng cần tử tế chứ không chỉ nghề giáo viên, hơn nữa, sự cao quý nếu có cũng chưa chắc đã liên quan đến tiền (chưa hẳn tiền nhiều – lương thật cao mới giữ được sự cao quý).
Rất nhiều người khi nghe đến cụm từ “giải cứu giáo viên” đã mỉm cười mỉa mai. Hãy nhìn vào đời sống của các thầy cô giáo trong sự tương quan với cuộc sống của những người xung quanh xem rồi hãy nói đến từ “giải cứu”. Rõ ràng, so với xung quanh, cuộc sống của giáo viên không giàu có, không thượng lưu quý tộc nhưng không đói nghèo đến mức phải giải cứu. Và hãy so với nhiều nghề khác trong xã hội, nếu giáo viên cần giải cứu thì phải giải cứu nhiều lĩnh vực nữa. Nguy cơ loạn giải cứu là điều tất yếu.
Nếu giáo viên lương thấp không đủ sống, giáo viên vẫn có quyền lựa chọn khác, đó là bỏ nghề để chuyển sang làm nghề khác có thu nhập cao hơn và cuộc sống cao hơn. Đó cũng là nhường cơ hội lại cho cho hàng vạn giáo viên trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, kiến thức còn nóng hổi đang thất nghiệp và rất thiết tha được đi dạy dù chỉ với đồng lương hợp đồng bé nhỏ.
Phản cảm
Thứ nhất, nếu số tiền 100 nghìn đồng/tháng không lớn và phụ huynh có khả năng nộp được thì cũng không hợp lý bởi vì họ không thể nộp tiền để “giải cứu giáo viên”, đó không phải là trách nhiệm của họ. Hơn nữa, nhiều người trong số họ có cuộc sống thấp hơn giáo viên, người khổ cực đi giải cứu người có đời sống cao hơn mình là không hợp đạo lý.
Thứ hai, 100 nghìn đồng/ tháng là số tiền rất nhỏ với nhiều người song cũng rất lớn với nhiều người khác trong xã hội. Giáo viên có đành lòng nhận số tiền để phụ thêm mua son phấn, giày dép… trong khi biết để có số tiền ấy, những người nghèo có thể phải nhịn bớt bữa sáng, bớt xén tiền mua sữa cho con. Hãy thử đặt ra điều này cho những công chức khác trong xã hội, ví dụ, mỗi bệnh nhân phải nộp thêm phí 100 nghìn đồng để “giải cứu bác sĩ và nhân viên y tế” khi nhập viện liệu có ai chấp nhận được không?
100 nghìn đồng nếu là giá trị về tiền tệ thì không phải là to tát nhưng khi được TS Lê Trường Tùng đặt ra để “giải cứu giáo viên” nó đã mang một vai trò và giá trị khác rất quan trọng. Đó còn là bài toán về sự công bằng, bình đẳng trong xã hội.
Cải tiến tiền lương để nâng cao đời sống, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giáo viên là cần thiết nhưng không đến mức phải giải cứu và yêu cầu phụ huynh học sinh phải vào cuộc như vậy. Bởi giải cứu giáo viên thì rất nhiều ngành nghề khác trong xã hội sẽ thấy chạnh lòng vì họ cũng rất cần giải cứu.