Căn cứ nào để Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đưa ra đề xuất cho học sinh được nghỉ ngày thứ bảy, thưa ông?
- Hiện nay đội ngũ công chức, viên chức của chúng ta chủ yếu làm việc 5 ngày/tuần theo tinh thần của Luật Lao động. Trong khi các đối tượng khác được nghỉ ngày thứ bảy, thì giáo viên không được nghỉ. Nhiều khi giáo viên làm việc ngày này còn không có những hỗ trợ, động viên thêm về mặt vật chất. Điều đó là một sự vất vả cho các thầy cô.
Hơn nữa, khi phụ huynh được nghỉ ngày thứ bảy, thường có mong muốn con mình cũng được nghỉ, để đỡ phải đưa đón đi học và có điều kiện tổ chức những sinh hoạt gia đình.
Còn với học sinh, chúng ta có chủ trương, khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Rồi ở những bậc học dưới, như mầm non, tiểu học đều có chủ trương “học mà chơi, chơi mà học”, không quá nặng nề về mặt kiến thức.
Từ những thực tế này, chúng tôi đưa ra đề xuất nên xem xét để giảm tải chương trình và qua đó rút thời gian học ở trên lớp cho học sinh. Nếu đề xuất này đi vào thực tế sẽ là điều tốt cho cả giáo viên, học sinh, cũng như xã hội.
Trước đề xuất này hiện có nhiều luồng tranh cãi. Đặc biệt Ban soạn thảo chương trình phổ thông mới đã có phản hồi, cho rằng việc học sinh nghỉ học thứ bảy là không khả thi, sẽ phải cắt giảm chương trình dẫn đến thiếu hụt kiến thức so với thế giới. Còn nếu thực hiện đủ chương trình với khối lượng kiến thức gần tương đương các nước thì sẽ dẫn đến quá tải vì không đủ thời gian thực hiện. Ông có quan điểm ra sao trước những băn khoăn này?
- Theo tôi, phản hồi của thường trực Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới không phải không có lý. Chúng ta không thể đặt vấn đề giảm một cách cơ học từ 6 ngày xuống 5 ngày, hay giảm số giờ học, tiết học. Chúng tôi nhấn mạnh việc giảm ở đây gắn với đổi mới chương trình sách giáo khoa theo hướng giảm tải.
Việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở thời điểm này đang gắn với việc xem xét sửa đổi Luật Giáo dục. Việc này kết nối với nhau một cách logic.
Rõ ràng khi thiết kế chương trình chúng ta phải xem xét một cách tổng thể và khoa học theo hướng những gì không thật cần thiết, kiến thức không thật sự cơ bản thì có thể cắt giảm. Việc cắt giảm này đảm bảo giảm thời gian học nhưng không giảm chất lượng. Ngược lại, dù giảm giờ học, giảm ngày học mà vẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục phổ thông.
Thời gian qua dư luận, phụ huynh than thở rằng học sinh đi học đeo cặp lệch hết cả người và học xong lại không nhớ được nhiều. Không có cả thời gian ăn và ngủ. Vì các em phải học quá nhiều kiến thức, học lý thuyết mà ít thực hành.
Chúng ta nên nghĩ đến việc học làm sao để có chất lượng, những giá trị cốt lõi. Đồng thời đổi mới phương pháp để tạo ra môi trường giảng dạy hứng thú, nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh, chứ không phải căn cứ vào việc nhiều giờ học, nhiều tiết học là sẽ đảm bảo kiến thức, là sẽ hiệu quả.
Tôi khẳng định lại một lần nữa là đề xuất cho học sinh nghỉ học thứ bảy phải gắn với chương trình đổi mới sách giáo khoa theo hướng giảm tải, chứ không phải cắt xén một cách cơ học.
Có ý kiến cho rằng đề xuất nghỉ học thứ bảy chỉ phù hợp với gia đình trung lưu, còn đội ngũ công nhân lao động vẫn phải đi làm thứ bảy. Nếu con cái được nghỉ ngày thứ bảy họ sẽ không biết xoay xở ra sao. Khi đưa ra đề xuất này, Ủy ban có bàn đến tính khả thi của nó không, thưa ông?
- Nếu đề xuất này được thực hiện nó giống như việc ban hành một chính sách mới trong giáo dục. Và trước khi ban hành rõ ràng phải đánh giá tác động của đề xuất đến nhiều nhóm đối tượng trong xã hội.
Mỗi nhóm phụ huynh có đặc thù công việc, giờ giấc khác nhau. Đội ngũ công chức, viên chức thì nghỉ thứ bảy, các doanh nghiệp, nhà máy lại làm việc theo ca kíp, làm việc cả thứ bảy. Vì vậy sẽ phải đánh giá tác động và lấy ý kiến đông đảo nhân dân nếu chính sách được ban hành.
Nhưng rõ ràng khi ban hành một chính sách mới không thể phù hợp với yêu cầu của tất cả các nhóm, mà sẽ cố gắng làm sao để chính sách đó đáp ứng được đa số nhóm đối tượng, tầng lớp trong xã hội.
- Cảm ơn ông đã chia sẻ!