Sức người đua với sức máy
Thăm xóm lò gạch ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ giữa buổi trưa nắng, chúng tôi bắt gặp những phu gạch đang tất bật làm việc. Đa số họ là phụ nữ và người lớn tuổi. Người nào nước da cũng đen nhẻm vì cháy nắng, mang trên người những bộ đồ lấm lem bùn đất.
Lân la hỏi chuyện mới biết, mỗi đội làm gạch phải có 7 người, mỗi người người làm một công đoạn từ nhào đất, đến bỏ đất vào khuôn ép ra những viên gạch ướt, sau đó đem phơi gạch và cuối cùng là bỏ vào lò hầm từ 30 đến 45 ngày, mới có những viên gạch đỏ hồng thường thấy.
Giữa cái nắng gắt, bà Trần Thị Kim Châu (63 tuổi), người phụ thân hình nhỏ nhắn, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, đi chân trần đang đẩy liên tục chiếc xe chứa đầy những viên gạch đem phơi nắng, cho kịp với chiếc khuôn ép gạch chạy bằng máy. Khi chiếc máy ép gạch tạm dừng để đổ nhiên liệu, chúng tôi mới có cơ hội trò chuyện.
Bà Châu cho biết, công việc làm gạch ở đây ăn theo sản phẩm, mỗi viên gạch làm ra được trả công 100 đồng chia cho cả đội 7 người. Bình quân một người thu nhập từ 80.000 đến 100.000 đồng/ngày, nhưng bữa có bữa không. Một bữa làm hai ba bữa nghỉ. “Ở cái xóm làm nghề này, dân làm gạch tụi tôi ai cũng trên 40 tuổi hết rồi. Nên muốn xin việc khác đâu ai thuê mướn, tôi còn làm ngày nào hay ngày đó”, bà Châu phân trần.
Làm việc dưới trời nắng cháy da nhưng những phu gạch vẫn cười nói vui vẻ. Vì có làm nghĩa là ngày hôm đó có thu nhập. Khi bầu trời bỗng sụp nắng, kéo mây đen, gương mặt của những người thợ bắt đầu biến sắc, lộ rõ sự lo lắng. Anh Nguyễn Văn Tuấn tắt vội máy ép đất, còn mẻ nguyên liệu dang dở chia sẻ: “Chúng tôi làm nghề này còn phải phụ thuộc vào ông trời. Ngày nào mưa thì cũng không làm được, ngày đó coi như đói”.
Chị Trần Thị Phil (35 tuổi) chia sẻ, hiện nay người trẻ ít ai chịu làm nghề này do cực quá mà thu nhập không ổn định. Lúc chị còn nhỏ, ba mẹ chị đã làm thuê cho chủ lò gạch. Khi lớn lên, chị Phil cũng theo nghề. “Cũng có lúc muốn bỏ do thu nhập bấp bênh. Tôi cũng có xin vào công ty làm thử, nhưng do làm nghề gạch từ nhỏ đến khi vào công ty không thích nghi được môi trường công nghiệp, lại phải về lại bám víu lấy nghề”, chị Phil bộc bạch.
Tương lai dần mai một
Theo ông Lê Xuân Thắng (63 tuổi) - chủ lò gạch cho biết, thời kỳ hoàng kim nhất của nghề làm gạch truyền thống khoảng những năm 2000 trở về trước. Thời gian đó, cơ sở của ông có 5 lò hầm gạch ngày đêm đỏ lửa, nhân công vài chục người hoạt động liên tục. Theo ông Thắng, hiện nay thị trường gạch truyền thống chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ gạch xây dựng công nghiệp. Về mẫu mã hiện đại, giá cả cũng cạnh tranh hơn nên gạch truyền thống dần mất thị trường.
"Chúng tôi dù muốn cũng không thể duy trì tiếp số lượng lò hầm gạch hay nhân công như trước đây. Dẫu biết giảm lò ảnh hưởng đến thu nhập của họ, nhưng tiếp tục thì chúng tôi lỗ vốn", ông Thắng chia sẻ.
Một chủ lò khác, ông Nguyễn Văn Nghĩa (64 tuổi) thở dài cho biết đang ngưng thêm một lò hầm gạch, do hiện tại muốn duy trì làm nghề cũng khó. Ở Cần Thơ đang thiếu đất sét để làm gạch nên phải mua nguyên liệu từ Vĩnh Long chở sang, khiến chi phí nguyên liệu tăng cao. Hơn nữa, giá trấu để đốt lò cũng đang tăng, trong khi giá gạch lại không tăng được.
Theo ông Nghĩa, thị trường gạch truyền thống ngày càng eo hẹp, trong khi các công trình xây dựng giờ sử dụng gạch hầm lò công nghệ ngày một nhiều. "Tôi làm nghề này hơn 30 năm, không ngờ đến một ngày nhìn lại thấy những lò gạch lạnh tanh, loe hoe vài công nhân như thế này", ông Nghĩa buồn bã.
Ông Trần Vũ Hùng - Trưởng phòng Kinh tế quận Cái Răng - cho biết, hiện nay khu vực xóm lò gạch thuộc phường Phú Thứ đã vào dự án quy hoạch của thành phố. Thời gian tới, khi UBND thành phố khi có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án thì những hộ dân là chủ lò gạch và người lao động lâu năm tại đây sẽ được hưởng chính sách chuyển đổi nghề và cấp tái định cư theo quy định của nhà nước.