9 bữa ăn một ngày
Những chiếc quạt lớn được lắp trên một bức tường trắng nay đã ngả màu. Một quý cô tô son đỏ, mặc váy lụa ngồi xuống chiếc ghế nhựa và chỉ vào chiếc đĩa nhỏ trên bàn đá trước mặt. Mỗi món có 2 hoặc 3 loại dimsum nhân thịt lợn; cô dùng dĩa xiên một chiếc, chấm một loại nước sốt màu đỏ và cho vào miệng. Bây giờ là 6h30 sáng, cây viết Hannah Summers của National Geographic kể lại trải nghiệm lần đầu ăn sáng ở Trang.
Ở Trang, bữa sáng đã diễn ra được vài giờ. Tại Sin Jiew - một trong những quán dimsum nổi tiếng nhất ở đây, học sinh, trẻ sơ sinh, nhân viên văn phòng... tập trung để ăn sáng trước khi rời đi và bắt đầu ngày làm việc. Bên ngoài trời vẫn còn tối, các quầy hàng ven đường bày những chiếc bánh kếp nóng hổi cùng những khối bột lớn đang chiên trong chảo dầu.
Trang là địa điểm hành hương dành cho những người đam mê ẩm thực. Du khách tới Trang chủ yếu từ Bangkok nhưng cũng có rất nhiều du khách quốc tế ghé qua đây sau khi thăm những bãi biển xinh đẹp của Thái Lan.
Ngày ở Trang bắt đầu sớm - từ 4h sáng. Và bữa sáng ở đây có vị trí dường như tối cao. Hannah Summers đi ăn cùng Winnie - một người dân địa phương mà cây viết của National Geographic được bạn bè giới thiệu.
Giống như hàng nghìn người khác ở Trang, Winnie ăn tại Sin Jiew từ khi còn nhỏ, hàng ngày ăn dimsum trước khi đến trường và thường xuyên quay lại ăn tối. Winnie giải thích, ở Trang việc bắt đầu ngày mới bằng cách đi ăn ở hàng quán thay vì ở nhà là điều bình thường. Thói quen này được công nhân cao su ở vùng nông thôn gần Trang thiết lập. Thời điểm tốt nhất để lấy được tối đa mủ cao su là từ nửa đêm đến 4h sáng. Sau đó, công nhân cần được tiếp sức nên Trang đã được vận hành theo những giờ làm việc này.
“Họ ăn lúc 19h, 20h, nửa đêm, 4h sáng, 6h sáng, 9h, 12h. Bây giờ người Trang ăn 9 bữa một ngày là chuyện bình thường” - Kuang, chủ quán Sin Jiew cho hay.
Hàng quán lâu đời, khách hàng 60 năm
Ở Trang có vô vàn lựa chọn ăn uống. Đi qua những ngôi nhà phố màu pastel, những con đường chằng chịt dây cáp điện, cây viết Hannah Summers của National Geographic đến Jeeb Khao, một trong số khoảng 70 cửa hàng dimsum ở Trang, nơi cảnh sát và những người hưu trí mặc đầm kaftan, đi dép Crocs thoải mái đang ăn bữa sáng đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba của họ trong ngày.
Mae, 32 tuổi, là người chủ thế hệ thứ tư của Jeeb Khao, sinh ra trong một căn phòng trên lầu và điều hành cửa hàng với nhiệt huyết như ông cố của mình làm cách đây 90 năm. “Chúng tôi nghĩ bữa sáng là điều quan trọng. Nó mang lại năng lượng cho cả ngày” - cô nói, tay thoăn thoắt chế biến đồ ăn.
Khách hàng lâu năm nhất của Jeeb Khao là một cụ bà 91 tuổi, ngồi gần cửa, đang nhấp ngụm trà. Mae cho biết, cụ bà là khách của quán hơn 60 năm qua, ngày này qua ngày khác. Sau khi chồng cụ bà qua đời, con gái là người đi ăn sáng cùng cụ bà.
"Thực khách có thể tìm được nhiều món dimsum ở nhiều thị trấn khác tại Thái Lan, nhưng hương vị ở Trang rất khác - đậm vị tiêu, kèm theo kam chueang, một loại nước sốt màu đỏ san hô độc đáo của Trang. Mỗi nhà hàng đều pha chế theo kiểu riêng, sử dụng lượng sắn, giấm, muối và đường khác nhau" - cây viết của National Geographic chỉ ra.
Cũng theo Hannah Summers, mọi người đều hết sức trung thành với hàng quán yêu thích của mình và mỗi hàng quán ở Trang có nét đặc trưng riêng mà những hàng khác không thể có được.
Tại Ruen Thai - cửa hàng có kích thước như một nhà chứa máy bay, món dimsum được phục vụ trong những chiếc giỏ tre cao ngất. Rad na - món bún sốt đặc Thái - Trung dành cho 4 người, có thể nhìn thấy ở mọi bàn. Món Rad na ở đây khác với phiên bản ở phía Bắc Thái Lan, được làm bằng hải sản thay cho thịt. Công thức này được ông nội của Kaja - chủ quán Ruen Thai - sáng tạo ra.
Giống như nhiều người sáng lập nhà hàng dimsum ban đầu của Trang, ông đến từ Trung Quốc vào đầu những năm 1900, thuộc thế hệ người nhập cư đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến ẩm thực chịu ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Lan.
Kaja kể: “Năm ông nội tôi 10 tuổi đã tự mình đi tàu đến Malaysia. Ông đi dọc bờ biển đến tỉnh Trang và làm việc ở bến tàu. Năm 20 tuổi, ông đã tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc xe nhỏ và bắt đầu bán món Rad na này”.
Cây viết của National Geographic nhận định, món Rad na rất dễ chịu, có hương vị tinh tế, đầy ụ cá, tôm, bạch tuộc và có rắc cua. Sợi mì mềm, dày, ngập trong nước sốt đậm đà, cay cay, có vị ngọt nhẹ của nước hầm xương.
Không chỉ có Moo yang
Một ngày khác, cây viết Hannah Summers của National Geographic đến chợ Trang lúc 7h sáng. Ở đó, Yu Pi, người phụ nữ 60 tuổi đứng tới 16h mỗi ngày để thái Moo yang (thịt lợn nướng, món ăn sáng đặc trưng của Trang). Món thịt lợn này quan trọng với bản sắc của Trang đến mức đã được nhắc đến trong khẩu hiệu của tỉnh.
Giá thịt tại Moo Yang Ko Pao của Yu Pi là 600 baht (khoảng 16 USD) một kg, đắt hơn khoảng 200 baht (5,5 USD) so với các quầy hàng ở nơi khác. Tuy nhiên, đây là hàng ngon nhất ở Trang và mọi người sẵn sàng chi tiền.
Trong khi những người như Yu Pi bận rộn ở chợ, nhiều người theo đạo Hồi ở Trang tập trung cầu nguyện tại nhà thờ gần đó. Rải rác quanh nhà thờ, những người phụ nữ đội khăn trùm đầu đang chuẩn bị roti và cà ri gà.
Hannah Summers ghé vào nhà hàng Terrang ở gần nhà thờ và gặp Wan - chủ nhà hàng. “Có rất nhiều người theo đạo Hồi ở miền Nam Thái Lan và họ cũng ăn dimsum vào bữa sáng. Nhưng đâu đâu cũng là dimsum làm từ thịt lợn" - Wan giải thích. Nhận thấy cơ hội, Wan bắt đầu phục vụ món dimsum gà và tôm cho người Hồi giáo Thái Lan cũng như cả người dân địa phương và du khách.
Nhưng không phải ai ở Trang cũng muốn ăn bánh bao, dimsum cho bữa sáng, nhiều người lại muốn ăn món ngọt hơn. Tại Kopi Sombat, chủ quán đang rót hết lon sữa đặc này đến lon sữa đặc khác vào loại trà màu nâu sẫm - được làm bằng lá trà Malaysia - khi cây viết của National Geographic ghé qua.
Cha nom ron - một loại nước pha chế có màu nhạt, chứa caffein - của quán này là đặc trưng khiến cửa hàng đông khách tới vậy. Một món khác cho những người ăn sáng ở đây là bánh bột chiên cỡ lớn.
"Một đĩa nhỏ đựng sữa dừa được đặt trước mặt tôi. Bánh bột dày chiếm nửa chiếc đĩa. Tôi chấm bánh với sữa dừa. Với lớp nhân moo yang giòn bên trong, món bánh này là sự kết hợp hoàn hảo giữa mặn, mềm, ngọt và giòn" - Hannah Summers thuật lại cảm nhận về món bánh ngọt này.