Có thể xếp 4 kiểu bạo lực: Bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực xã hội. Các chuyên gia tâm lý thì chia bạo lực gia đình thành 4 loại, trong đó ngoài 3 kiểu bạo hành điển hình là thể xác, tình dục và tinh thần, thì loại thứ 4 là bạo hành kinh tế.
Ảnh minh họa (nguồn Internet). |
Thực tế, bạo hành xã hội và bạo hành kinh tế có thể xếp vào cùng một loại, vì hình thức của nó nói chung là ngăn cấm tiếp xúc, chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè và bao vây kinh tế nhằm cô lập, gây khó khăn cho đối tượng.
Như vậy, “bạo hành ngược” là một trong những hình thức của bạo hành gia đình, phổ biến là người vợ gây ra cho người chồng, hiện đang tồn tại dưới tất cả 4 hình thức bạo hành gia đình kể trên.
“Bạo hành ngược” dưới góc độ bạo hành tinh thần, tình dục và kinh tế, nó diễn ra một cách vô hình, kín tiếng, khó để lại dấu vết nên người ta còn gọi nó là “bạo lực câm”. Người vợ thường gây chiến tranh lạnh, cấm vận chồng trong quan hệ tình dục, hoặc dùng lời lẽ thóa mạ, xúc phạm chồng khi cãi nhau, kiểm soát chặt các mối quan hệ xã hội của chồng, quản lý chặt chẽ tài chính khiến chồng không thể rủng rỉnh tiền trong túi mà la cà nhậu nhẹt với bè bạn, và đương nhiên, còn để hạn chế cơ hội bồ bịch. Những kiểu bạo lực này thường xuất phát từ thói thường nông cạn, thói xấu đàn bà; có khi chính họ cũng không lường hết được hậu quả.
Nhưng đáng tiếc là phụ nữ làm những “thói thường” kể trên rất “giỏi”. Chỉ hơi hờn dỗi, xích mích một tí là một phụ nữ có thể không nói không rằng, không đi chợ nấu cơm cho chồng con đến vài ba ngày, cấm vận tình dục chồng đến mươi ngày, cả tháng. Trong gia đình, những ông chồng hiền lành thường phải nộp hết lương cho vợ, chịu sự kiểm tra ví tiền, điện thoại của vợ, cần tiêu gì thì báo cáo và xin vợ, và đi đâu, với ai, làm gì cũng đều phải “báo cáo” với vợ thật chi tiết, nếu không, khó mà tránh khỏi ghen tuông, cãi nhau.
Còn đàn ông, họ có những chiêu độc không kém để hành hạ tinh thần vợ. Có thể không gây sự đánh đập vợ, nhưng đi về nhà như cái bóng, không rằng không nói, chỉ về khi vợ con đã ngủ, chỉ dậy khi vợ con không còn ở nhà; thái độ khinh miệt, cả tháng cả năm có khi nằm bên mà không động vào vợ. Điều khiến anh ta mở miệng có thể chỉ là những mệnh lệnh khi cần.
Xã hội, và đặc biệt là chính các nạn nhân, vẫn coi các hình thức bạo hành ngược, bạo hành câm kiểu này là không mấy nghiêm trọng. Thậm chí, chính các nạn nhân còn chưa ý thức rõ rằng đây cũng là bạo lực gia đình. Hầu hết các nạn nhân và cả xã hội đều chỉ coi các hành vi bạo hành thể xác như đánh đập, gây thương tích mới là bạo lực. Cách hiểu không đầy đủ và lệch lạc như vậy cũng là một phần nguyên nhân khiến bạo lực câm ngày càng có nhiều cơ hội âm thầm hoành hành phía sau các cánh cửa, trong sự u tối và chịu đựng của chính các nạn nhân.
Trong khi đó, bạo lực câm đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống hôn nhân. Âm ỉ hàng ngày, hàng giờ, nó gặm nhấm tinh thần người trong cuộc, làm cho cuộc sống chung trở nên khó chịu, xung đột diễn ra triền miên, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình cảm, việc làm, tài chính, khiến vợ chồng không còn có tiếng nói chung, hôn nhân rơi vào bế tắc, thậm chí căm ghét nhau, và cách ngắn nhất dẫn họ đi đến chấm dứt chính là các lá đơn ly hôn.
Con người trong đời sống ngày nay đã vất vả mưu sinh lại phải nạp vào đầu quá nhiều thứ lý thuyết, kỹ năng. Có những thứ lý thuyết có thể làm thay đổi cách nghĩ, cách sống, thậm chí thay đổi cuộc đời một con người, nếu ta hiểu đúng về nó. Cũng như “bạo lực câm”, hiểu đúng để tránh nó và tìm cách thoát ra khi có thể, đừng có cho đó là chuyện nhỏ.