Gần 20 năm trước, tôi được mời ra thăm các “đảo nghiện” lần đầu. Bấy giờ, nơi này, được gọi đích danh là “Trại cai nghiện” ma túy, câu chuyện của ông Trại trưởng buồn thê lương, với những trai tráng đổ đời vào thuốc phiện và heroin. Trong cơn vật vã thèm thuốc và “dòi bò trong xương”, họ đã liều mình ôm cây chuối, quyết bơi vượt qua lòng hồ Thác Bà thăm thẳm để vào đất liền. Nhiều người đã “vùi thây dòng nước bạc” tại mênh mông hồ thủy điện đầu tiên của Việt Nam với 1.300 hòn đảo đó. Gần chục năm trước, tôi quay lại, vẫn râm ran những câu chuyện rách trời rơi xuống. Anh Chiến, một học viên đặc biệt, đã dùng cái thìa sắt, đào 7m đường hầm xuyên lòng đất tối, để rồi đào thoát từ cái lồng nhốt người nghiện để thông sang cái nền nhà nghỉ cuối phố. Chiến trốn đi tìm ma túy. Giờ anh ấy đã chết. Anh Đồng, tự dùng dao rạch bụng, moi ruột mình lòng thòng ra để được đi bệnh viện chữa trị. Lợi dụng lúc vắng vẻ, anh ta đào thoát khỏi giường bệnh, tung mình ra với giang hồ hút chích.
Vài năm trước, tôi và anh Lê Trung Tuấn, một người nghiện không thể nghiện và phá phách hơn, sau khi cai ma túy, Tuấn viết cuốn sách “Nẻo về” (tôi là người hiệu chỉnh) đã lên “các đảo nghiện” để tặng các học viên và diễn thuyết với mong muốn truyền cảm hứng thêm cho họ “quay đầu lại bờ”. Bấy giờ, ma túy tổng hợp đã tàn phá những người trẻ, cả nam lẫn nữ, nhiều bạn bị ảo giác điên cuồng. Ma túy biến họ thành cái gì đó giống như quỷ sứ.
Bây giờ trở lại, gió vẫn thổi thao thiết. Hồ Thác Bà mùa mưa nước ăm ắp và xanh như mộng tưởng. Tôi đã ngỡ ngàng như lạc vào một khu nghỉ dưỡng lộng lẫy đủ sắc hoa. Hoa trải dài từ bến thuyền lên tận cổng, lên sân và toàn bộ khuôn viên “Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động Xã hội tỉnh Yên Bái”, bây giờ có 3 khu khang trang. Theo anh Lê Công Huấn, Giám đốc Trung tâm, hoa được học viên trồng mênh mông bát ngát, từ năm 2003, lúc là hoa hồng quế, lúc là hoa mười giờ, lúc là hoa hướng dương ngơ ngác hướng về mặt trời. Hàng vạn bông hoa đua sắc. Hoa mào gà cây to, lá to, hoa nở thành rừng rậm rạp. Hoa mười giờ mênh mông như lớp thảm êm ru từ đỉnh đảo lan mãi xuống mép nước. “Mấy năm nay, nhiều tờ tạp chí của ngành LĐTBXH liên tục chụp ảnh “công viên hoa” của Trung tâm cai nghiện này, để đưa lên trang bìa”, anh Huấn khoe.
Trung tâm hiện có 376 học viên, trong đó 5 nữ. Nhiều cặp vợ chồng cả hai đều đến cai nghiện ma túy, thỉnh thoảng được trung tâm bố trí giường hạnh phúc cho họ trùng phùng tái ngộ ngay trên đảo xanh. Chuồng bò, chuồng trâu, khu nuôi dê mênh mông, đông đàn dài lũ. Diện tích rau củ quả phủ kín nhiều diện tích màu mỡ trên các hòn đảo.
Giữa đau đớn, giữa sự trớ trêu của số phận các bệnh nhân đặc biệt đang nỗ lực thoát khỏi cảnh nô lệ của ma túy kia, lòng người ta như ấm lại trước sự chăm sóc đầy nhân văn của xã hội với những người thiệt thòi yếu thế...