Văn chương

Bến Đoạn Hà

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà |

Trên cao kia có đôi vạc vừa đạp chân trên vách núi

Dấu vết thời gian chỉ một rãnh đá nhỏ mờ

Bao giờ mùa trổ dưới thung sâu… (*)

Người đàn ông quỳ bên bờ sông Đoạn Hà, khúc có bãi bồi phù sa rộng với những ruộng ngô đang lên. Phía sau là một con đường mòn len lỏi giữa các cồn phù sa, nhấp nhô từng thoi đất lẫn trong cát pha, đậm màu đỏ của phù sa sông. Gã quỳ để lấy tiêu cự. Một bức hình được đặt hàng, đề tài thoạt nghe tưởng dễ: Trần Gian. Diễn giải: Nơi ngã ba sông, lớp sương mù như những cánh áo mỏng tang của một lưu nữ. Suýt nữa gã văng tục vào mặt kẻ đặt hàng: Lưu nữ là cái con c. gì? Văn vở làm tụt cả hứng. Nhưng nghĩ đến chuyện mèo trắng mèo đen không quan trọng, quan trọng là bắt được chuột. Chuột đây chắc khủng. Đấy là lúc ấy gã nghĩ, cùng lắm được đôi ba triệu, có tí để lo bộ khung cho những bức ảnh đã được chọn vào thư mục riêng, gã dự định cuối năm làm triển lãm.

Quay về với thực tại, kiếm đâu ra lưu nữ nhỉ?

(Bạn đọc có thể tự hỏi cái con sông Đoạn Hà này là ở đâu? Người viết câu chuyện này mách bạn rằng, có thể con sông đó nằm ở phần lục địa mà chúng ta chưa hề đặt chân đến. Cũng có thể con sông đó ở ngay đây, bên cạnh bước chân chúng ta…

Và bây giờ chúng ta quay lại với người nghệ sĩ nhiếp ảnh mà người viết có nhã ý gọi là gã thợ ảnh).

Nàng!

Trái tim gã nhói lên một nỗi đau sắc ngọt, như đường kiếm mỏng tang phạt ngang luồng gió nhẹ như tơ. Bặm đôi môi dày, gã cố hình dung ra giữa cái ngã ba sông kia là tà áo bay phất phơ của một cô gái. Nếp áo tứ thân cánh yếm bằng sa mỏng. Tóc vấn thả ra một lọn như đuôi gà. Nếu là một cô gái đứng trên mặt nước thì phải có thuyền. Nhưng gã không được đưa cái hình ảnh rõ ràng của con thuyền vào ảnh. Không thuyền không cầu, họa chỉ có là hồ ly phất phơ mấy cánh áo tiên. Thật kỳ quặc với ý tưởng ngông cuồng của tay gàn dở nào đó mà gã không được phép biết.

Chỉ có một bản hợp đồng với người đại diện, giá khủng.

Cuộc ký kết diễn ra rất đơn giản.

Người đại diện dóng đúng câu: Chủ đề nhé: Trần Gian. Cảnh nhé: Nơi ngã ba sông, lớp sương mù như những cánh áo mỏng tang của một lưu nữ. Một cô gái ẩn hiện bên bờ sông.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (thôi cứ gọi nôm na thợ ảnh cho gọn): (trừng mắt định phảy tay).

Người đại diện: Ông không xong tôi gọi người khác.

Thợ ảnh: Xong thì như nào?

Người đại diện: Hai ngàn đô.

Thợ ảnh (suýt sặc, nhưng may thay gã trấn tĩnh lại được): Ừ, thì nhất trí hai ngàn đô. Tiền ra ảnh bo khung ông chịu nhé. (Cái này thì gã đích thực rất tỉnh và rất nhanh, ý tưởng moi thêm tiền xẹt ngang đầu).

Người đại diện (phảy tay ra điều chuyện nhỏ): Ông nghe nhé, theo ý tưởng này: Trên cao kia có đôi vạc vừa đạp chân trên vách núi/ Dấu vết thời gian chỉ một rãnh đá nhỏ mờ/ Bao giờ suối sẽ vụt tung lên những hạt buồn thăm thẳm/ Bao giờ mùa trổ dưới thung sâu…(*)

Thợ ảnh: Ôi trời ơi, ông là nhà thơ đấy à? Hay thơ lão nào thế? Đích thực chủ của ông thần kinh có vấn đề.

Người đại diện nhún vai: Thế mới nhiều tiền. Người bình thường thì chỉ được trời đãi như ông với tôi. Ông làm không xong sẽ bị phạt tương đương như ghi trong hợp đồng đây nhé…

Gã không dại gì phản ứng. Những giai tầng sáng tạo nhảy nhót trong trí não gã khiến gã kiêu ngạo và độc đoán. Sao ta phải chịu phạt nhỉ? Một cái đề tài khó nhưng không phải không nhằn được. Đầu óc thiên hạ đâu phải là cái bị cói gói ghém những mẩu ký ức vụn vặt. Vì vậy ta tha hồ phóng tầm mắt để trí não điều khiển đôi tay, quyết cho ra bằng được sản phẩm kỳ ảo đệ nhất, không phục, không chi tiền không xong với ta.

Kẻ kia nói đúng. Tiền là động lực lớn để nghệ thuật lên đỉnh cao, để tâm hồn phát tiết thăng hoa ra những tác phẩm để đời. Nàng là ai? Mỗi lần có ai đó nhắc đến hình bóng đàn bà là gã không làm sao xua đi được cái hình ảnh người con gái đã ăn sâu vào trí não, lặn ngụp trong từng li ti giọt máu nóng của gã. Nàng là vẻ đẹp hoàn mỹ, là gai cào máu ứa? Là con hồ ly mang dáng vẻ thiên thần?

Lấy ai thay được hình bóng nàng trong gã? Để thăng hoa? Để nghệ thuật vị nghệ thuật?

Gã nghĩ ngay đến mấy cô bé sinh viên văn hóa mộng chữ nghĩa thì ít mà giấc mơ tiền thì chật căng cơ thể sống. Gã bấm số của một cô năm thứ nhất. Nghĩa là cô bé chưa bị đô thị bụi bặm này làm cho tan rữa phần thơ ngây.

- Điển đấy à? Bảy giờ sớm mai ra sông nhé.

Đầu bên kia:

- Ơ, em phải học. Mai môn khó.

Gã cằn nhằn:

- Thật vớ vẩn. Cơ hội không chứa được trinh tiết. Xong trình này, em có hai triệu Ông Cụ mua váy áo son phấn. Mặc bộ nào đơn giản để ra sông thay cho dễ nhé.

 

***

Điển đi ra bờ sông có nhiều ruộng ngô lúp xúp.

Cô bé sinh ra ở nông thôn, nhưng dáng vẻ mang bóng hình một lưu nữ ẩn trong lầu son gác tía. Thực lòng cô không có ý định kiếm tiền đơn giản như cách bạn bè cô vẫn làm. Nghĩa là hàng ngày họ ra hóng gió ở đầu cổng trường. Ở một nơi đông người qua lại đấy mà vẫn có những giao dịch chớp lẹ người ngoài không hề hay biết. Chỉ vài câu, hai bên đều hiểu, và các nữ sinh viên ngoan hiền sạch sẽ lên xe của tay chơi nào đó, cũng phụ thuộc vào cái số may mắn của mỗi cô. Cô thì leo lên xe hơi, có khi lúc trở về thì thân tàn ma dại. Có cô ế ẩm cả buổi, đành lên xe máy của một cậu công tử hay một gã trốn vợ bóc bánh, nhưng có khi cô ta lại được chăm chút, kiếm đủ tiền váy áo.

Điển khác. Cô chăm chút cơ thể mình, mặc dù mẹ cô, một người đàn bà nông dân chưa bao giờ dạy cô cách chăm chút như các bà mẹ thành thị hay dành cho con gái. Nhưng từ trong tiềm thức Điển mang cốt cách khác hẳn những cô gái làng đỗ đạt lần đầu được lên đô thị thấy sáng rực đèn màu thì mờ hết con mắt. Cô lên kế hoạch kiếm tiền. Phải kiếm tiền, và tự cho phép kiếm tiền bằng thân thể trinh nữ của mình, nhưng là kiếm bằng công sức bằng nghệ thuật, chứ không phải theo cách của những con đực con cái nhơ bẩn kia.

Tình cờ cô chạm phải gã. Nom vẻ bất cần trơ lỳ của tay thợ ảnh đang xắn quần lội lúp xúp bên sông, cô đồng ý làm nền cho bức ảnh gã đang theo đuổi. Sau đó cô gần như là mẫu ảnh độc quyền của gã.

Gã bảo: Phàm đàn bà con gái phải biết lắng nghe cơ thể mình.

Điển cười: Chả nghe nó cũng gióng.

Gã gắt: Nó chỉ gióng lúc đỏ đèn. Còn hàng ngày các cô có biết trên người mọc ra bao nhiêu cái lông, cơ thể phình ra hay tóp vào bao nhiêu mili, thiếu bao nhiêu lít nước?

Điển gật: Đúng nhỉ.

Gã hơi mỉm cười (cái này rất hiếm): Ảnh chỉ đẹp khi cô biết cách giữ thân thể. Đem thân ném cho bọn giai, chúng ngấu nghiến xong khác nào khúc chuối nẫu băm cho lợn còn chê.

Điển cự: Anh nói năng phát sợ. Anh trả cho em được bao nhiêu?

 

***

Giờ Điển đang đi ra bến sông. Con sông Đoạn Hà vắt ngang cõi nhân gian. Chảy mà như không chảy.

Nắng lên như một tấm thảm vàng óng, lại chất chứa bao hạt kim sa khiến nhân gian lầm tưởng đã được đặt chân đến cõi thiên đàng. Những hạt kim sa dưới chân Điển là những hạt cát được dòng sông chắt lọc dâng lên bờ từ những mùa nước nổi. Còn lại đa phần bộn bề đầy ứ là những hạt bụi bặm, nặng trĩu uế tạp, ôm ấp nhầy nhụa phồn hoa. Bước chân cô gái giẫm lên tất thảy. Phía xa từ những bụi cây dại mọc lúp xúp đang phảy tới những làn gió mát lành từ mặt sông đưa lên.

Cô mặc bộ váy lụa trắng, trang phục đẹp nhất cô có trong cái hòm gỗ sinh viên. Dù gã dặn cô mặc bộ nào đơn giản. Thì bộ này cũng rất đơn giản, kéo khóa giữa ngực, chui vào kéo lại khóa là xong.

Gã chờ cô ở trong vườn ngô đang lên xanh. Ở đây vắng vẻ, thi thoảng mới có một vài trẻ lội bãi ngang qua, cô có thể thay những bộ trang phục thoải mái. Phía bên kia bãi ngô là lối đi rộng thênh. Hàng đoàn người lũ lượt đi qua đó. Nhưng gã không để ý họ đi làm gì, họ là ai. Gã chỉ chăm chú vào khuôn hình. Bờ sông mấp mô. Lòng người trắc trở không biết đâu mà lần. Nhưng sống áo đẹp mê hồn thế kia, ai bảo làm thân con gái không tương tư sống áo?

Mấy bộ trang phục gã lần mò tìm thuê khắp thành phố, giờ nằm trên tấm thảm xanh, lẫn với cỏ. Từ xa cô đã ngửi thấy mùi hồ thoang thoảng của sống áo. Cái thứ mùi mê hoặc không phải ai cũng nhận biết được. Gã có biệt tài chọn trang phục để bồ câu cũng có thể trong phút giây vụt thành chim phượng. Gã vừa chọn vừa nghĩ: Con bồ câu này, hay ta nhầm nhỉ? Thôi tạm gác Nàng sang bên, nghệ thuật là phải biết độ lượng biết giải phóng trí não. Con bé này cũng không phải dạng vừa đâu.

Gã lấy tiêu cự.

Điển bảo: Anh quay mặt đi.

Gã cả quyết: Cô có phơi ra đấy tôi cũng không lên được.

Điển cười: Chắc anh bị hỏng. Nhưng cho dù thế thì em cũng không muốn bất cứ ai soi vào da thịt mình. Mỗi centi trên người em đáng giá cả núi vàng.

Gã làu bàu: Nhiều chuyện.

Điển đứng phất phơ trước ống kính. Không nhìn thấy điều gì đang diễn ra bên cái bến sông mờ mịt mù sương. Trên bến sông Đoạn Hà đào đã kết nụ. Những nụ hồng hé mở thoang thoảng dịu nhẹ.

 

***

Lúc đó trên sông đang có cuộc giằng co.

Nước Trời mênh mang. Ai biết ai đâu.

Người đàn bà đứng bên sông lưỡng lự. Phía sau có tiếng nức nở gọi mẹ của những người con:

“Mẹ ơi chúng con yêu mẹ”.

“Mẹ ơi hãy quay lại với chúng con, dù chỉ phút giây. Chúng con sẽ đưa mẹ đi thăm thú khắp nơi, rồi đưa mẹ về lại ngôi nhà tuổi thơ…”.

“Mẹ ơi mẹ hãy đợi thời khắc đẹp để bước lên thuyền…”.

Chuỗi tràng hạt phát ra những tiếng lách cách. Những ngón tay lần tràng niệm Nam Mô.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Như Lai Phật Tổ

Nam Mô Tam Thế Di Đà

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương

Nam Mô Sư Tổ…

Gió thốc lên thổi phồng cánh áo tứ thân của Điển. Dường như bên cô đang có những luồng khí mạnh đẩy vô vàn li ti tế bào máu bừng lên đỏ hồng. Váy áo tung lên vu hồi như cánh chim loan chim phượng. Ống kính máy ảnh bừng sáng khám phá và thúc đẩy. Vạt áo sa kim màu hồng đào bùng lên như thoáng vụt bay của cánh vạc. Bóng đôi vạc in trên nền nước. Dấu chân vạc đạp lên vách núi phía xa. Nước sông đoạn cuồn cuộn chảy thành thác thành từng dòng khí trắng xóa, đoạn êm ả như không hề có những cuộc chia ly.

 

***

Người đàn bà lắc đầu chưa chịu bước chân xuống thuyền. Trên thuyền, Mụ Cả đang dứ cái bát nước trong leo lẻo về phía bà:

- Thôi xuống đi, tiếc làm gì chốn trần gian nhọc nhằn.

- Tôi chưa đi nổi giờ khắc này. Hãy nhìn các con tôi, chúng chưa chuẩn bị để xa mẹ.

- Đến giờ khắc về Nước Trời rồi. Ngần ấy năm đủ để tu tập cõi thế đủ để được đặt chân lên Cõi Niết Bàn. Bà còn tiếc sao?

- Bà hãy sang bên kia sông bảo rằng cho tôi thêm chút thời gian…

Mụ Cả lưỡng lự, giơ ngón tay đen kịt lên bấm đốt, rồi gật:

- Thực ra, phải sang 2 khắc ngày đêm nữa thì Nước Quên mới đủ độ. Thôi được, bà hãy khoan xuống thuyền. Bà nhìn kìa, trên bờ đang có một cô gái còn trinh nguyên. Nếu bà đủ duyên yêu Cõi Thế, sau này sẽ được quay lại hưởng luân hồi, làm con cho lưu nữ kia. Là ta nhìn thấy như thế…

Rồi Mụ Cả múc bát Nước Quên dâng cho một kẻ hành khất. Ông ta đang đứng đợi, thân hình mảnh như khói, liêu xiêu bên bờ cát.

Sau ông ta có một đám không rõ thân phận, kẻ đứng người ngồi đang rên rỉ. Một tốp toàn đàn ông xăm trổ đầy mình, mắt trợn trạo nhìn sục vào từng doi cát. Những kẻ thân cai lệ đứng cả bên kia sông để đón và phân luồng đi cho các linh hồn về Cõi. Bên này sông thực ra đâu cần cai lệ. Mọi trật tự do thân xác tự định đoạt nốt kiếp trường của mình. Nhiều thân xác tạo nghiệp ngay trên cái bến sông oan nghiệt này.

Người đàn bà mỉm cười tất tả quay trở lại bãi ngô đang lên xanh. Bước chân bà dợm lên bãi cỏ xanh tạo thành một màu xanh tươi dường như chưa từng mấy khi xanh tươi như thế trên bến sông mà gã thợ ảnh đang quỳ. Ngực bà chỉ còn lớp da bọc xương nhưng trái tim người mẹ bỗng khỏe hơn bao giờ hết. Trái tim đập như reo vui khi nhìn thấy đàn con ùa ra. Cả mấy người con ôm mẹ trong vòng tay.

Ôi trên thế gian này liệu còn gì ấm áp hơn tình mẫu tử? Thứ tình chảy lai láng khiến cho sông mềm mại dịu dàng, cho bờ cát lấp lánh, cho mặt trời rực rỡ ấm nồng, cho gió yêu thương chở che, cho vách núi thô ráp không còn than thở nỗi cô quạnh, cho những cánh hoa đào mong manh đẹp tuyệt trong vẻ mong manh tinh khiết đó…

Người mẹ lại được hưởng trọn những giây phút thương yêu nồng ấm. Bà chuẩn bị cho cuộc chia ly lần này thật kỹ càng, với từng nhúm ruột của mình.

 

***

Điển không biết sự đời để mà gìn giữ.

Cô thay đến bộ váy áo thứ ba thì bờ sông không còn vắng vẻ, không còn chốn cho gã thợ ảnh thực hiện giấc mơ của mình.

Lúc ấy cô thậm chí còn nghe văng vẳng những ca từ mà cô đã từng nghe một lần ở đâu đó và còn ám ảnh mãi:

Bạn chắc chẳng bao giờ tin rằng

Nhiều khi tôi muốn nhắm mắt lại. Buông đôi tay trên cỏ. Mặc ai xót thương.

…Hết rồi nụ cười tôi. Hết rồi nước mắt. Những vĩnh hằng yêu thương vùi dập…

Đã bay đi...

Gục dưới bến Đoạn Hà…

Lũ xăm trổ nhào tới chỗ gã thợ ảnh, giằng chiếc máy ảnh ném xuống cát. Chúng dúi đầu gã xuống lớp bùn lẫn lộn cát và cỏ mục thối.

Chúng cười sằng sặc khi nhìn thấy nửa người Điển đang không có một mảnh che. Cô đứng giữa bãi ngô đang lên lá, bầu vú nhô ra non mởn dưới bầu trời xanh ngắt. Thôi rồi sắc đẹp gìn giữ, sắc đẹp trinh tiết. Dường như hoa đào bên sông sắp bừng nụ. Màu hồng đào nhuộm thân hình Điển ánh lên vẻ man dại chốn thung sâu.

Lũ xăm trổ ùa tới, gào lên thứ âm thanh của loài sói. Những mảnh vụn của chiếc váy sa kim màu hồng đào đính những hạt cườm long lanh bị rách tướp từng mảnh…

(Bạn có thể hình dung chốn trần gian đầy quyền uy, quyền uy hơn chốn cõi. Bởi người ta có thể có quyền từ chối không uống thứ Nước Quên, có quyền được quay về dù trong khoảnh khắc, có quyền phá vỡ mọi thước mực đạo đức. Nhưng vốn người trần lại không biết rằng, quyền uy ấy, Nước Trời chỉ cho người trần được chọn lựa một lần duy nhất, không có lối quay lại).

Gã bò lên, với tay kéo chiếc máy ảnh lại gần. Trong cái thời khắc đáng sợ ấy, ý nghĩ kịp vụt đến thật tàn bạo thật ngông cuồng rằng phải chụp bằng được một bức với lúc nhúc gương mặt lũ quỷ, lúc nhúc những thứ dòi bọ thò ra từ thân thể chúng. Những thứ dòi bọ đó đang dựng đứng chen đẩy nhau thúc sâu vào thân xác người thiếu nữ không còn mảnh vải che tấm thân tuyệt mỹ bao lâu cống hiến cho nghệ thuật. Gã nghiêng người trên cát, thò ngón tay bấm máy. Dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó dựng trí não sáng tạo của gã dậy, lay nó thức tỉnh, chắp cho nó thứ ánh sáng siêu nhiên, mặc kệ bẩn thỉu, đồi bại, mặc kệ thảm khốc, tàn bạo. Nó, sự sáng tạo lạnh lùng không thương tiếc, được dựng dậy, bật mã, xoáy tới đỉnh điểm.

Ngón tay trỏ bấm máy. Những cái mông quỷ mặt người nhấp nhổm dưới trời xanh ngăn ngắt, xanh lạnh lùng thản nhiên. Giữa những thứ đó là thân hình một lưu nữ te tớp máu trinh, núm vú nhô lên giữa bãi cát chảy dài đỏ vô tận. Không nhìn thấy gương mặt nàng. Chỉ có gió đang thổi tung một mảnh sa hồng lên cao, ánh hồng như những cánh đào phai tan tác.

Kết 1:

Người Mẹ đã đi vào thời khắc đẹp nhất của năm.

Bà kịp gắn vào ngón tay từng đứa con mỗi đứa một chiếc nhẫn để đánh dấu. Khi đến bến sông Đoạn Hà, bà mỉm cười với Mụ Cả, và bằng lòng uống bát Nước Quên.

Trên tay bà là chuỗi tràng hạt màu nâu sậm. Trong trái tim yêu thương của bà là những chiếc nhẫn lóng lánh màu trần gian.

Kết 2:

Có hai bức ảnh được đưa vào một gian phòng đặc biệt.

Bức thứ nhất, mang tên Trần Gian, là hình ảnh một thiếu nữ bên bờ sông lộng gió. Khỏi phải mô tả bức ảnh, vì nó mang đậm chất thi ca. Đúng với những ý tưởng: Trên cao kia có đôi vạc vừa đạp chân trên vách núi/ Dấu vết thời gian chỉ một rãnh đá nhỏ mờ/ Bao giờ suối sẽ vụt tung lên những hạt buồn thăm thẳm/ Bao giờ mùa trổ dưới thung sâu…

Bức thứ hai, mang cái tên thật giản dị và thách đố: Bến Đoạn Hà.

Đó là bức mà gã thợ ảnh trong nỗi hoảng loạn tàn độc lạnh lùng đã bừng sáng phát tiết thăng hoa mà lưu lại được.

Nghe nói bức thứ hai được trả giá cao gấp mười lần bức được đặt hàng.

2.12.2016

(*) Theo bài thơ “Bến Đoạn Hà” của tác giả.

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở Long Biên, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Khánh An |

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng bán dụng cụ làm vườn tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

Bé trai 6 tuổi cấp cứu ở TPHCM nghi bị ba ruột bạo hành

Minh Anh |

TPHCM - Liên quan đến thông tin phản ánh nghi ba ruột bạo hành con trai nhập viện cấp cứu, Công an Phường 16, Quận 8 đang vào cuộc làm rõ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã nhận quyết định chính thức nghỉ hưu trước tuổi.

Bệnh nhân ung thư hy vọng được thêm thuốc vào danh mục BHYT

Cao Thơm - Phương Anh |

Trước kiến nghị từ cử tri về việc xem xét, cập nhật danh mục thuốc ung thư mới cho bảo hiểm y tế (BHYT), niềm hy vọng đang nhen nhóm trong lòng nhiều bệnh nhân.

Xem xét kỷ luật đối với cô giáo có lời lẽ thiếu chuẩn mực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vụ việc cô giáo bị tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực với học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đang xem xét để có hình thức kỷ luật.

Nhật Bản có Thủ tướng mới

Song Minh |

Ngày 1.10, Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Shigeru Ishiba, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng mới của đất nước.

Hà Nội thu hồi đất hơn 800 hộ dân mở đường rộng 40m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) dài hơn 3km sẽ được mở rộng lên 22,5-40m, 829 hộ dân cùng 19 tổ chức bị thu hồi đất.

Báo Lao Động đoạt giải Nhì chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vương Trần |

Nhóm tác giả của Báo Lao Động đoạt giải Nhì "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024" trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.