Anh kia trẻ hơn vì không biết xoay người khi té, chống tay nên gãy xương nhỏ cổ tay. Phải bỏ cả chơi bóng bàn. Nay anh tập thái cực quyền hàng ngày, “múa” rất dẻo. Ông bạn nhạc sĩ nổi tiếng thì mê xem bóng đá “thật” trên sân, chuyên cổ động cho đội tuyển quốc gia, từng sang tận Thái, Mã mặc áo đỏ hò hét cho đội nhà. Cũng từng lên TV góp lời bình luận rất lãng mạn. 20 năm ròng có mỗi một cái giải còm nhờ ông Calisto đoạt giải rồi cũng nản. Anh chuyển sang nằm nhà xem các giải Châu Âu và thi thoảng viết bóng đá cho vài tờ thể thao, chủ yếu là ca thán và trách móc rằng “tình yêu bóng đá” của mình bị phụ bạc khiến trở nên một kẻ thất tình thể thao. Nhìn vào số người ra sân có thể đếm được của V.League sẽ thấy 95% CĐV chỉ xem TV và nghe đọc báo đài. Phần không nhỏ trong số đó có thể là dân cá cược. Có vậy mới có sự đi tù của các cầu thủ bán độ.
Phải nói rằng bóng đá, thể thao, mọi thứ khác kể cả cá nhân bạn và tôi từ năm 2000 trở ra đều có hai sinh mạng, hai cuộc sống song song: Thc và ảo, dịch hai từ real và virtual. Mà đời sống ảo ngày càng cụ thể, thiết thân rộng lớn, sâu sắc và thú vị hơn bao lần cái đời sống thật chật hẹp, tù túng, đơn điệu và nhàm chán này. Nghe nói ở Nhật người ta mê sex ảo đến mức bỏ cả chuyện chăn gối thật, ngại cả lấy nhau đẻ con nuôi cháu “thật”. Cũng không khó hiểu lắm! Anh bạn nhà văn tâm sự anh mê bóng đá trên TV và Internet nhưng mê lời bình, bài viết, âm thanh trên sân hơn hình ảnh các đường chuyền và các cú sút. Anh cho rằng lời bình và bài viết tự do hơn, bay bổng hơn, giầu tưởng tượng hơn vì “nói thế nào chẳng được miễn là sướng cái miệng thôi mà! Giống như về làng nói phét, nói trạng, tấu hài… vui đáo để. Là người nghiên cứu văn hóa tôi cho rằng các bình luận, thảo luận, cảm thán hay phân tích chuyên môn, quản lý, vận hành bóng đá ở Việt Nam cho thấy rõ những tính cách, lối cảm, lối nghĩ rất kỳ quặc khác hẳn “phần còn lại của thế giới” nơi người Việt chúng ta. Cãi cùn, cãi chày cãi cối, cãi văng mạng, cãi bừa, cãi nhảm, cãi vã… nói lấy được, nói xạo, nói khoác, nói viển vông, nói huyên thuyên, nói càn, nói quấy… đều giỏi cả. Nếu đọc một bài tường thuật trận SLNA- HSB ĐN của nhà bình luận thể thao mà thay tên các Club, tên các cầu thủ, tên sân vận động… ta có thể tưởng tượng ra một trận cầu nảy lửa Chelsea gặp Bayer Muenchen chứ chả chơi!” Nhận định của anh hơi thậm xưng nhưng không phải không có phần chí lý. Tôi quả có nhiều bạn mê bóng đá. Anh bạn triết học phán: Nó (Football ấy) hay vì nó là trò chơi. Trò chơi là khát vọng tự do của con người. Chơi thế nào cũng được, nói thế nào cũng được. Phạm luật thì phạt cũng là chơi. Thua khóc, được cười đều là niềm vui, là hạnh phúc cả!
Giải AFF ồn ào náo nhiệt vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Bình luận rằng: “Đội nhà linh hoạt tuyến giữa, công bén, thủ chắc”. Sau hai trận bán kết trước “Indo dưới cơ” bầu nhiệt huyết của cầu thủ, NHM, VFF… tức thì nguội lạnh nhanh chóng bất ngờ. Bình luận rằng: “Tuyến giữa lỏng lẻo, hàng công như gà mắc tóc và hàng thủ quá hớ hênh mắc toàn lỗi ngớ ngẩn”. Hai bình luận ngược nhau 180% ấy đều quá đúng! Cũng không mấy ai tiếc nuối vì đằng nào có vào chung kết cũng thua Thái Lan mà thôi. Sự thực là một anh hậu vệ từng đá gãy chân đồng đội lại hai lần thô bạo bị thẻ vàng dẫn tới hai bàn thua cũng với anh thủ môn đánh nguội bị đuổi và một anh hậu vệ khác gạt bóng về lưới nhà dâng bàn thắng cho đội bạn… thua vì có vậy thôi. Vậy mà một anh trong số ba “tội đồ” ấy còn suýt được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2016 mới tài!
HLV trưởng khóc và được giữ lại làm tiếp đến giải Châu Á lần sau. Bóng đá Việt được “trên” khen đã chiến đấu hết mình, kiên cường quả cảm nhất trong 20 năm qua. Đúng bản lĩnh người Việt mình. Ta vốn giỏi “giũ bùn đen đứng dậy chói lòa”. Vượt qua thất bại hướng đến tương lai, giữ vững niềm tìn. Hãy phát huy truyền thống đó!…
Bóng đá là một trò chơi nhưng liệu có phải ta cứ nên làm thế nào cũng được, nói thế nào cũng được như vậy mãi? Nếu cứ cảm, nghĩ và làm như vầy chắc hẳn ta sẽ có mọi thứ trong thế giới ảo - Virual World trừ bóng đá thật - Real Football!
Lời cảnh báo cuối cùng là: Không chỉ với bóng đá, với trăm ngàn thứ khác ở ta cũng vậy!