Và cả 3 “vua” ngoại trên đều đưa trận đấu về đích an toàn.
Chuyện “vua” ngoại át vía “vua” nội khiến giới chuyên môn quên cả chuyện hai trọng tài Việt Nam một được làm giải Futsal World Cup 2016 và một được làm giải bóng đá nữ U.17 thế giới hay chuyện trọng tài Võ Minh Trí được mời điều khiển trận Malaysia - Singapore.
Hỏi các đội được “vua” ngoại điều hành thì tất cả đều có chung nhận xét: “Trọng tài ngoại cũng có những lỗi nhưng quan trọng là họ vô tư và không bênh đội này, ép đội kia. Ngược lại thì trọng tài nội không hẳn đã hơn nhưng lại ít khi được các đội tin tưởng và luôn bị nghi ngờ”.
Tôi mang câu chuyện đi hỏi những nhà chuyên môn gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu năm thì được chia sẻ: “Trọng tài ngoại đến làm rồi về chẳng liên lụy, chẳng vướng mắc gì. Trọng tài nội thì gặp hết mùa này đến mùa khác có khi lại bị lỗi chồng lỗi rồi bị ghi sổ. Nguy hiểm hơn là trọng tài nội hay có bệnh nhìn xa như đội bóng này quan hệ với lãnh đạo VFF như thế nào? Ông bầu của đội này có hùn vốn với sếp của sếp trọng tài làm ăn không… Thế nên họ “chết” bởi chính những mối quan hệ dích dắc đó”.
Khổ cho trọng tài Việt Nam là căn bệnh niềm tin đã ăn sâu vào các đội. Rồi từ lãnh đạo các đội truyền đạt tự tưởng đó xuống các cầu thủ và ra sân cầu thủ không xem trọng tài là “vua” nữa.
Có lần tôi hỏi cựu trọng tài Lương Thế Tài - người từng bắt trận chung kết SEA Games 2001 tại Malaysia rằng, giữa một chảo lửa Shah Alam của Malaysia với gần 100 ngàn khán giả và V-League có khi chỉ vài ngàn người xem tại sao ở SEA Games thấy anh bình thản hơn và nhẹ nhàng hơn. Cựu trọng tài này không giấu giếm rằng, giữa thánh địa Shah Alam mình ít bị áp lực hơn bởi chỉ biết có hai đội bóng còn về lại làm giải ở Việt Nam thì bị quá nhiều chi phối.
Nỗi khổ của bóng đá Việt Nam là căn bệnh mất niềm tin khiến hay nghi ngờ nhau rồi làm loạn.