Góp
(tác giả: Nguyễn Xuân Bình)
Bạn rủ tôi góp vốn
Tôi lấy gì góp đây?
Hanh hao từng ngọn gió
Hai bàn tay không đầy
Đời đã cho tôi góp
Nụ cười ngày thơ ngây
Và, giờ cho tôi góp
Mái tóc sương gió đầy
Tôi còn gì để góp
Góp với đời nữa đây?
Âu chỉ còn làn mây
Bay ngang trời gió thổi
Còn trái tim nóng hổi
Nhịp yêu thương đập bồi
Còn một lời chưa nói
Góp với đời được chăng?
Hoa trên tầng mỏ
(tác giả: Nguyễn Đình Thái)
Sao anh lại cười khi em hát câu:
“Gái nhà sàng như hoa thiên lý...” (1)
Anh trêu rằng: Bao nét duyên thùy mị
Ngàn dặm tầng trời, ai dám ngắt, thiên lý ơi...
Em lên tầng mùa Đông chưa vơi
Mùa Hạ đến rót nắng trời nứt đá
Bụi tinh nghịch đòi hôn đôi má
Gái sàng than trăm cặp mắt giống nhau
Đố anh nhìn ra em nơi đâu?
Sàng nào tim cũng rung theo nhịp đập
Cô gái nào cũng lung liêng đôi mắt
Cả một giàn thiên lý trắng tầng than
Mùa than nào cũng lắm gian nan
Em lên tầng than trôi, lũ quét
Môi nẻ, tay tê vào mùa giá buốt
Thương cánh tay gầu có mỏi không anh?
Câu hát vu vơ đi hết tuổi xanh
Có kẻ... dám... ngắt bông thiên lý
Trong rừng hoa, khéo tìm bông thắm nhụy
“Trai vùng mỏ đáng quý, đáng yêu” (2)
Ơ chàng trai dũng cảm rất... liều
Anh hái hoa bằng tay gầu vạm vỡ
Giàn thiên lý trắng hoa tầng mỏ
Khuyết một bông đền câu hát giao duyên...
4.2024
(1), (2) Lời một bài hát phổ biến trước kia ở vùng mỏ.
Một thời - Một đời
(tác giả: Lộc Bích Kiệm)
Có một thời say mê nghề giáo
Bao yêu thương dành cả cho đời
Ngày lo giảng, đêm lo giáo án
Những phập phồng theo cả giấc mơ
Tôi yêu nghề hơn lũ con thơ
Bởi nơi đó hàng trăm trò đón đợi
Đến giờ rồi, dẫu con níu gọi
Tôi dằn lòng gửi vội con. Đi.
Hơn hai mươi năm trời đam mê
Như thể cha mẹ sinh ra để làm việc đó
Sẽ không thể có giấc mơ bỏ ngỏ
Dẫu gian lao vẫn lặn ngụp thân cò
Bấy nhiêu năm không nhớ bao chuyến đò
Tôi đã đi - và đưa, không nhớ nổi
Trong tâm gắng một điều bé nhỏ
Mỗi chuyến đò cập bến bình an
Thế rồi duyên nghiệp, tôi rẽ sang ngang
Mắt vẫn dõi theo hàng hàng lớp lớp
Lứa sinh viên đã trưởng thành sau trước
Những chuyến đò lại chèo lái từ các em
Những ước mơ, ngả đường dài thêm
Một góc trường xưa đã thành ký ức
Lời không nói mà trái tim vẫn nhắc
Một thời - một đời ta đã đam mê...
Tướng Cá
(tác giả: Trần Tâm)
Phía sau anh mưa bão đã tan rồi
Cây cành đổ gấp gáp người thu dọn
Nắng rực vàng quanh xoong nồi bề bộn
Tiếng nói cười cuộn từng đợt ầm vang
Anh hồn nhiên bật bẻ vội vàng
Những cua ghẹ bề bề... vớt từ nồi đỏ ối
Đôi bàn tay xù chai sần nổi
Can rượu san ra từng bát trắng lời mời
Bãi cồn lên chuyện ra lộng vào khơi
Cách thả lưới quây cá chìm cá nổi
Như bão táp giăng rền trong giọng nói
Biển mặn mòi theo sóng vỗ về đây
Đã thấy trùng trùng tầng lưới bủa lưới vây
Trong đáy mắt những người vừa nghe vừa nói
Vang vang tiếng Tướng Cá cười sảng khoái
Trước chân trời sóng dữ lại chồm lên.
Cô Tô, 4.2003
* Thuyền trưởng ngư dân.
Mùa lê
(tác giả: Bùi Văn Nghị)
Biết tháng Tư ngần loa kèn
Trắng ruộng dưa lê đợi hái
Không máy móc cơ giới nào lý tưởng hơn người
Thu hoạch hoa và trái
Hơn 30 năm xa cánh đồng Quảng Lãm
Tôi vẫn nhớ mùi sông Đuống
Bãi ngô rợp chân đê
Bàn tay tôi gieo trồng màu
Bàn chân trần bậm luống
Màu da tôi như đất nâu
Những vòng xe đạp từ ngày học cấp 3 tới khi sinh viên
Chưa từng xoay kim la bàn hướng đến Nam Mỹ
Thế rồi mùa cà chua chín vụ Đông năm ngoái
Tôi sang xứ sở nhiệt đới rộng lớn Brazil
Giờ sắp sang Hè, sinh nhật tháng Năm
Tôi thèm quá: Dưa lê tự hái
Làm sao có nơi thành phố Nam bán cầu trồng lên rừng nhớ
Rừng nhớ cho tôi lạc về thuở nhỏ
Tuổi 54 tóc còn đen, mắt tinh, đôi tay thuần thục
Lại gieo hạt kín những đêm không ngủ
Người nông dân Bắc Ninh say quan họ
Vẫn trồng lê trĩu trắng, trở về...
4.2024