Là kỹ thuật viên ngành Quân giới, phóng viên Chương trình phát thanh Quân đội, biên kịch Xưởng phim Quân đội. Hiện công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông đã có trên 10 tập thơ, và nhiều giải thưởng văn học. Những năm gần đây Nguyễn Hoa quan tâm sáng tác thơ ngắn, như bài thơ ngắn thật thích thú này: “Em là muối/ ướp nỗi đau/ tươi mãi”.
Bài ca
Tôi mải mê đặt những chiếc vó tôm
qua bình minh, qua hoàng hôn
Cánh đồng làng mẹ tôi gieo xuống
những giọt mồ hôi, những hạt giống
Và tôi cất lên được những
BÀI CA!
Về biển
Giọt mồ hôi đắng chát
Giọt nước mắt đắng chát
Chảy qua môi
Thành muối mặn
Thành suối mát
Về biển!
Ðể nói
Bao giờ
Trái đất chỉ còn những người lính quân nhạc
Trong các cuộc diễu hành
Ðể nói với trời xanh
Ðể nói với đất lành
Về sự hùng dũng của những hiệp sĩ
Trong quá khứ!...
Thực tin
Dự cảm em
Chấm nắng thu còn lại
Tựa hơi thở chính anh ấm qua đông
Hoa cải vàng, vàng tươi roi rói
Thực lòng tin như giọt vàng ròng!
Nhận
Mẹ sinh con
như cây trong vườn
mọc từ đất
Cây nhận
gió nắng mưa
mặt trời
cây thành cây!...
Con nhận
mùi mẹ
ngậy hoi sữa mẹ
nước mắt mẹ con
cõi đời!
con lớn
thành người!
Ngày diễu binh lịch sử
Có nhiều chiến công
Không được tặng huân chương
Trên ngực
Giống những người lính
Ðã qua chiến trường
Vắng mặt lặng lẽ
Trong ngày diễu binh lịch sử.