VỠ
Chiều trầm mặc
hoàng hôn đầy sông vắng
tu hú khản giọng trên cây bạch đàn mồ côi
gió rã rời
từng bước chân lạc nhịp
từng suy nghĩ trôi vào đêm quắt lòng
những cánh hoa nở trái mùa teo tóp
mùa đông vỡ
rơi
khắc khoải
phía bên kia sông có một ngôi nhà leo lét
giọng hát ai da diết
giọng hát ai đắng chát
giọng hát ai vời vợi
mái tóc xanh chẻ ngọn xác xơ
ký ức loang từng mảng
những ngón tay xanh xao
cày nát
hoang đêm.
MÙA YÊU
Ong trốn đâu em tìm hoài không thấy
mùa thu ngoài vườn chín mọng
mật rụng đầy đêm vắng
cánh hoa buồn tả tơi
em nép mình sau sợi tóc
mùa phai từng đoạn vắn dài
con nhện đan lam nham khung cửa
cơn gió lùa tứa những giọt mưa
anh đi đâu để mùa thu đứng đợi
em dỗ dành tím cả hoàng hôn
tự kiếp nào lá khóc mùa ngâu
ngón tay xanh gầy. hò hẹn
em nghe chim báo sắp về cư trú mùa đông
lòng ngổn ngang vời vợi
lắng nghe mùa yêu cuộn chảy
hừng hực
nồng nàn...
GẦY MÙA
Đêm vỡ
rơi đầy mái ngói
li dị ngày con sáo qua sông
tiếng nấc nghẹn
con thạch sùng run rẩy
bức tường vôi nhở nham
những chiếc lá ôm nhau trên cành thu
xước lòng mình
thổn thức
tiếng còi tàu mỗi lúc một dần xa
những con thiêu thân lọt thỏm vào khoảng không
khắp dãy phố im lìm
gầy guộc
nỗi nhớ lên men
bất chợt ô cửa nhà ai đèn bật sáng
rồi tắt vội vàng
tiếng con mèo khều khào
theo từng đợt âm âm gió chướng
đêm ngập ngụa mơ màng
ký ức
rơi
im lặng