RÊU
Ừ lạ nhỉ
Rêu hiền bên suối cổ
Có chi mà theo riết chuỗi ngày em
Có chăng
Một lần em trượt ngã
Rêu cúi mình nhận lỗi
thế rồi thôi
Không biết vì sao
Em mỗi lần lạc lối
Cứ theo rêu tạ tội muôn loài:
Con kiến con giun cỏ cây hương lá
Ngôi nhà rổ rá hạt gạo gió đồi
Mồ hôi mẹ cha câu hò đồng nội
Rêu chân quê thầm thĩ dọc nôi đời
Rêu đôi bờ hoang sơ vụng dại
Rêu cũ càng nép lối đời qua
Rêu nhẫn nại ngàn ngàn tháp cổ
Mặt bia kia rêu nói chuyện sơn hà
Ừ lạ nhỉ
Rêu hiền... rêu ẩm mốc
Rủ rỉ đường đời
Có lạ không?
ĐỈNH
Mẹ kể phía bên kia là đỉnh
Hãy lớn nhanh và hãy đi tìm
Ta đã đến, mang theo bao ý nghĩ
Đỉnh kia rồi, lòng ngước lên nhìn
Khoảng trên thì bao la sao sáng
Mặt trăng mặt trời lấp loá ngút ngàn mây
Không bóng làng xa, không bờ bến đợi
Lạnh thâm u mờ mịt cõi đêm ngày
Nhìn xuống dưới, cơ man điều xưa cũ
Đồng lúa nương ngô vá víu mái nhà
Mẹ vá đời cha chân trời vá biển
Máu vá mồ hôi cơm áo vá đời
Đỉnh núi ư? Đỉnh có gì mà lạ
Đá rắn trên cao đá lạnh với trời
Củ khoai ấm
lớn dần trong đất mẹ
Dưới chân ta nhỉ!
Hạt
phù sa
Ơi
NGHĨ
Ngày thơ bé
Ta là giọt sương
U tịch giữa biển khơi
Dào dạt
Vỗ
Ngày ta lớn
Còng gió
Theo biển khơi
Ùa vào giọt sương ta
Nhạt nhoà trú ngụ
Bây giờ
Ta không là giọt sương
Bao la không còn biển cả
Ta không ta
Biển cả cũng không nhà?
LỜI HOA GẠO
Một chớp mắt xa
Ba lần cúi mặt…
Cây gạo nhà bên
Bảo thế vẫn chưa xong:
Ta hoa gạo
Gom Xuân
Dâng Hạ
Cháy hết mình sinh nở dịu dàng Thu
Ngậm đắng chát dìu Đông qua buốt giá
Xuân bung ngày
đỏ dịu làng ta …
Cây nói vậy
Người rừng rừng ý nghĩ
Một chớp mắt xa
Cúi mặt đến ba lần