Cổ tích ở bản Khe Táu

Bài và ảnh Văn Đức |

Giờ đây, bản Khe Táu (xã Phong Dụ Thượng, Văn Yên, Yên Bái) không còn hộ đói, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang đã được xóa bỏ hoàn toàn, đồng bào Mông không chỉ biết canh tác lúa nước mà còn thâm canh 2 vụ, đặc biệt là đang biết tận dụng, khai thác tiềm năng từ ruộng bậc thang để làm du lịch.

Mạnh dạn chuyển đổi canh tác  

Năm 2012, khi mới 27 tuổi, ông Lù A Dờ được Đảng ủy xã tín nhiệm, chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn, rồi kiêm nhiệm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Bí thư Chi bộ trẻ tuổi đã luôn cố gắng và làm được những điều mà lâu nay người Mông chưa làm được. Đó là vận động đồng bào tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không du canh du cư. Suy nghĩ tìm cách ổn định cuộc sống cho đồng bào, việc đầu tiên Bí thư Dờ kiến nghị với cấp ủy, chính quyền xã là cho phép các hộ dân được khai hoang ruộng nước, mở đường để thuận lợi đi lại.

Khai hoang ruộng nước cũng là cả một câu chuyện dài và khó. Khó là bởi người Mông vẫn chỉ quen với việc phát rừng làm nương rẫy chứ đã biết cấy lúa nước là thế nào. Mấy tháng trời vận động rồi nhờ cán bộ xã giúp đỡ, đem lúa giống đến dạy cách ngâm ủ, gieo mạ, cấy lúa xong đồng bào cũng chỉ "nghe cho vui" mà không làm nên Bí thư Dờ cùng cán bộ huyện, xã phải tự làm lấy.

Ông Lù A Dờ - Bí thư chi bộ thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng tâm sự: “Lúc đầu đồng bào không tin, không làm, nhưng tôi vẫn kiên trì làm. Sau 3 tháng trồng cây lúa xuống nước cũng có bông, có hạt.”

Ông Dờ chia sẻ thêm, thấy cây lúa sống tốt trong nước, bông to, hạt chắc nên đồng bào trong thôn đã bắt đầu làm theo. Làm quen với canh tác lúa nước.

Sau hơn ba tháng, cây lúa nước cho thu hoạch. Bà con tận mắt thấy cây lúa trồng xuống nước có bông có hạt, lại còn cho năng suất cao hơn cả lúa nương. Thế là từ mấy trăm mét ruộng lúa nước đầu tiên của Bí thư Dờ, đồng bào đã nghe anh bắt đầu khai hoang, dẫn nước về cấy lúa.

Chị Thào Thị Bâu - thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng cho biết: “Trước đây chỉ trồng lúa nương thôi, thiếu ăn lắm. Nhìn thấy bí thư Dờ làm lúa nước, lúc đầu cũng không tin, không làm, nhưng thấy lúa sống dưới nước vẫn có bông, có hạt nên đã làm theo.”

Từ vài trăm mét vuông ruộng nước ngày đó, nay cả thôn đã có 26 ha lúa nước, trong đó có hơn 20ha lúa nước 2 vụ. Ngoài cây lúa, thôn hiện có 36ha ngô. Chuyện thiếu ăn đã qua đi, người Mông ở Khe Táu đã no đủ, được mùa thì lúa thóc còn dư dả để chăn nuôi lại còn có thóc bán lấy tiền mua tivi, xe máy. Chưa giàu nhưng so với cuộc sống khi xưa thì có thể nói là một "cuộc cách mạng lớn” về nhận thức, tư duy để đổi thay cuộc sống của đồng bào Mông nơi này.

Giờ đây Khe Táu đang hướng đến phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất.
Giờ đây Khe Táu đang hướng đến phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất.

Xóa bỏ hoàn toàn những hủ tục lạc hậu

Bí thư Dờ nhận thấy rằng nhiều hủ tục lạc hậu đã làm cho chính cuộc sống của đồng bào trở nên khó khăn hơn. Thách cưới là một hủ tục lâu đời, là thách thức lớn khiến Bí thư Dờ phải nhiều đêm trăn trở. Thực tế, tiền thách cưới mỗi đám từ 20 - 30 triệu đồng, rồi còn phải có trâu, lợn, gà, rượu, bạc trắng, tính ra một lễ cưới tốn cả 60 - 70 triệu đồng, trong khi có nhà phải lo ăn từng bữa, lấy đâu tiền để lo việc cả đời cho con khi đến tuổi dựng vợ gả chồng. Thấy rõ những tác hại và hệ lụy mang lại, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư Lù A Dờ đưa ra yêu cầu các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, đến tận từng nhà tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức.

Ông Lù A Dờ tâm sự, tôi đã kê ra danh sách, đến từng nhà xem cụ thể nhà nào có con đến tuổi lấy vợ lấy chồng, nhà nào có người già yếu để có kế hoạch vận động bỏ hủ tục thách cưới, bỏ hủ tục tang ma.

"Mưa dầm thấm đất", nhờ nỗ lực của Bí thư Dờ, đến nay, ở Khe Táu, đồng bào Mông không còn thách cưới, không còn hủ tục trong tang ma, không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Anh Lù A Tráng - thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng nói: “Nhà tôi cũng có con đến tuổi gả chồng, nhưng tôi không thách cưới nữa, vì thách cưới sẽ khổ con mình, khổ người thân mà gia đình mình lại bị nợ”.

Bên cạnh đó, Bí thư Dờ đề xuất với cấp ủy, chính quyền xã Phong Dụ Thượng thành lập và ra mắt "Nhóm người Mông tự quản” nhằm xây dựng mối đoàn kết, sự tham gia tích cực của cộng đồng người Mông trong việc tuyên truyền, vận động các gia đình xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Hiện 100% hộ dân đều tham gia "Nhóm người Mông tự quản”, đồng bào có thêm hiểu biết, nhận thức để cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng.

Bản Mông Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã bước qua vùng tối, con đường trước mắt là một khoảng sáng thênh thang. Giờ đây, bản Mông Khe Táu không còn hộ đói, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang đã được xóa bỏ hoàn toàn, đồng bào Mông không chỉ biết canh tác lúa nước mà còn thâm canh 2 vụ, đặc biệt là đang biết tận dụng, khai thác tiềm năng từ ruộng bậc thang để làm du lịch.

Cuộc sống mới ở bản Mông Khe Táu tiếp nối những mùa vàng no ấm của quần thể ruộng bậc thang được tạo nên bởi tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của chính đồng bào Khe Táu và có người luôn tiên phong dẫn đường, chỉ lối.

Bà Lò Thị Lân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng đánh giá: “Đồng chí Lù A Dờ là Bí thư trẻ, năng động, đặc biệt là người rất có uy tín vận động đồng bào dân tộc Mông trong xã xóa bỏ được những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống của nhân dân. Đặc biệt là định hướng để đồng bào phát triển du lịch ruộng bậc thang”.

Từ những đồi núi bạc màu, chỉ toàn cây gai cỏ dại, nhưng với sự dẫn lối chỉ đường của Cấp ủy chính quyền địa phương, của người Bí thư chi bộ trẻ, năng động sáng tạo và bằng bàn tay khối óc, sự chịu thương chịu khó của đồng bào Mông Khe Táu, giờ đây những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ với một mùa vàng ấm no đã hiện hữu trên bản người Mông. Và trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn mời gọi du khách tới tham quan, khám phá và trải nghiệm. Những mùa vàng bội thu và sự no ấm sẽ tiếp nối nhau trên bản làng của người Mông Khe Táu.

Bài và ảnh Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Phiên chợ “không mặc cả” của người Mông Yên Bái hút khách dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

Yên Bái – Trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chương trình hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch.

Bí ẩn những ngôi nhà mái gỗ của người Mông Tây Bắc

A Lù |

Yên Bái - Trong cộng đồng dân tộc Mông, ngoài phong tục, tập quán và lễ hội truyền thống đặc sắc thì kiến trúc của những ngôi nhà mái gỗ cũng độc đáo không kém.

Cách chế tạo con cù lạ lẫm của người Mông Tây Bắc

A Lù |

Yên Bái – Chơi cù (quay) là trò chơi phổ biến của người Mông Tây Bắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Sửa Luật Công đoàn phải phù hợp với thể chế chính trị

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 8.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tham vấn ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Lật xe khách ở Nghệ An, 2 người phụ nữ tử vong

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đang lưu thông trên Quốc lộ 7C, xe khách mất lái lao xuống ruộng làm 2 người tử vong.

Ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 8.10, TP Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự.

Sinh viên "tố" phải ăn cơm thừa canh cặn, ĐH Bách khoa Hà Nội nói gì?

Tường Vân |

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, việc cho sinh viên ăn canh thừa là không thể chấp nhận và kiên quyết sẽ xử lí, khắc phục tình trạng trên.

Bò thả rông, rượt nhau giữa đường phố ở Đà Nẵng

Trần Thi |

Dù đã được kiến nghị nhiều năm nay nhưng tình trạng bò thả rông tại một số tuyến đường ở TP Đà Nẵng vẫn xảy ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.