Có một nghề lắm nhọc nhằn
Đi dọc qua đường tỉnh lộ 943, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lao động nghèo làm việc trên các bãi đá hai bên đường. Một đoạn đường dài hơn 2 cây số, mà có đến hơn trăm người lao động làm trụ đá dùng trong vật liệu xây dựng.
“Nghề chẻ đá!” - một người đàn ông ngoài 40 tuổi nói với tôi khi đôi tay vẫn không ngớt việc. Nước da đen sạm cùng điệu bộ khỏe khoắn của ông đủ để tôi hiểu ông thuần thục công việc này đến cỡ nào. Tay phải ông cầm một chiếc búa (dạng búa thầu), còn tay trái là một chiếc đinh đục cỡ lớn, cứ thế ông dùng búa đập vào đinh đục nhằm gọt những viền trụ đá cho bằng phẳng, phục vụ nhu cầu xây dựng của người dân.
“30 năm, tôi làm nghề này ngót nghét cũng 30 năm rồi. Người ta nhìn vào chắc cũng đủ thấy nó gian khổ và nhiều nguy hiểm thế nào. Kể làm sao cho cô, cậu nghe hết những mệt nhọc này nhưng chúng tôi vẫn làm vì phải mưu sinh" - ông Nguyễn Văn Hùng (thợ làm đá, An Giang) chia sẻ.
Kể với chúng tôi về quy trình cho ra một trụ đá thành phẩm, ông Hùng nói: Đầu tiên, thợ lấy đá tảng từ trên núi cao, những tảng đá nặng đến cả tấn. Sau đó, xe tải chở đá tập kết về công trường, người lao động sẽ thực hiện tiếp công đoạn chẻ tảng đá thành những trụ nhỏ và cuối cùng là mài gọn cho bằng phẳng là có thể dùng.
"Chúng tôi cũng có dùng máy cắt để hỗ trợ việc chẻ đá nhưng cũng do đặc tính của đá này nên buộc làm bằng thủ công. Huống hồ, mỗi lần dùng máy cắt, bụi đá bay mịt mù trong không khí, bám đầy người rất khó chịu" - anh Nguyễn Văn Thông, một thợ làm đá ở Tri Tôn chia sẻ.
Gắn liền với công việc nặng nhọc nhưng người lao động này vẫn miệt mài bất chấp thời gian vì hễ còn sáng là còn làm. Hơn 12h trưa, họ ngồi dưới những miếng bạt che bạc màu năm tháng, chẻ thêm một trụ sẽ đỡ được 14.000 đồng.
“Không phải chúng tôi không biết cực khổ mà chúng tôi không có việc gì khác để làm! Bây giờ làm hồ (thợ xây) cũng khó vì ít công trình nào thiếu thợ. Đồng áng thì có máy bay xịt cả rồi, 5 - 7 phút là xong một công (1.000m2). Bất đắc dĩ chúng tôi mới làm đá" - ông Hùng cười nói thêm.
Không tuổi tác, không giới tính
Ở vùng quê này, nghề chẻ đá cũng không phân biệt tuổi tác, giới tính, một công trường hơn chục người, trải dài từ 16 đến 60 tuổi đều có đủ. Những tưởng công việc nặng nhọc chỉ dành riêng cho phái mạnh nhưng nào ngờ phụ nữ làm nghề này cũng không hẳn được sự ưu tiên. Họ sẵn sàng tham gia vào mọi công đoạn, từ mang vác đá, chẻ đá, gọt đá, thậm chí sau giờ lao động, khi đàn ông nằm nghỉ, phụ nữ còn phải thu gom các đinh đục vương vãi trên nền hay lau chùi chiếc máy cắt cho sạch sẽ.
“Đau lắm! Thịt da mình mà, bị đá găm vào thì làm sao chịu nổi, nhưng mà cũng phải cố gắng vượt qua. Con tôi còn đi học, mẹ tôi ở nhà còn đợi thuốc, đợi cơm. Một mình ông ấy làm, ngày kiếm được 200.000 - 300.000 đồng cũng không nuôi nổi cả nhà" - chị Mỹ Anh (43 tuổi, Tri Tôn) nói.
Những ngày thứ bảy, chủ nhật, không khí ở bãi đá Tri Tôn cũng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn bởi sự góp mặt của thiếu niên. Được nghỉ học, 5 - 7 cô cậu liền kéo nhau ra bãi đá phụ cha, phụ mẹ đỡ tiền. Lắm lúc, đôi bàn tay tri thức quen cầm bút sách ấy cũng ửng đỏ máu vì đá dập vào tay.
Trực chờ bệnh tật
Với bất cứ thợ đá nào, chuyện mảnh đá găm vào da thịt rồi "nằm lỳ" ở đó là hết sức bình thường, đó là chưa kể đến chuyện nhỏ nhặt va chạm dập tay, dập chân. Có những người kém may mắn còn bị dăm đá, mảnh vụn văng vào mắt, nhẹ thì gây viêm giác mạc, nặng thì gây cảnh mù lòa. Ấy vậy, họ cũng không có bất kỳ hỗ trợ nào khác vì họ vốn hiểu "phận mình là lao động tự do!"
"Nếu nhà có của ăn của để chẳng ai muốn theo nghề này cả. Công việc vừa cực nhọc vừa dễ mắc bệnh mãn tính. 10 người theo nghề hết 9 người mắc bệnh lao phổi về già, cả những lúc bụi đá văng trúng mắt hay cưa sai đường vân của đá là đứt tay.
Vất vả nhưng bù lại thu nhập có nhiều hôm đến 400.000 đồng/ngày đủ cho tôi trang trải sinh hoạt cho 6 thành viên trong nhà" - ông Hùng vừa lau vệt mồ hôi trên trán vừa nói.
"Cô cậu hỏi thì chúng tôi chia sẻ nỗi vất vả, nhưng nói rồi lại thôi, chúng tôi cũng không thể bỏ nghề. Mấy mươi năm rồi, làm đi làm lại cũng thấy quen, tuổi mình bây giờ cũng không thể làm gì khác. Còn làm được ngày nào thì cứ hay ngày ấy, ít ra như vậy còn có trụ đá cho người ta dùng" - ông Quang (60 tuổi, người có 40 năm làm nghề chẻ đá) chia sẻ.
Nhiệt độ ước chừng cũng lên đến 30, cái nắng cháy da cháy tóc cũng không thể cản ngăn ý chí của người dân Bảy Núi. Xế chiều, nếu có một cơn gió thổi qua, họ sẽ sướng mê người bởi được trời thương trời ưu đãi. Còn không, những giọt mồ hôi cứ thế nối nhau lăn dài trên vầng trán bệch bạc lấm lem.
Không chỉ vất vả gian khổ, đeo bám nghề làm đá, người thợ còn phải trực chờ bao nhiêu nguy hiểm bệnh tật. Quan trọng không phải câu chuyện kiếm kế sinh nhai hiện tại mà là cuộc sống chật vật của họ sau này bởi thực chất, họ không có quyền lợi nào khác khác ngoài chút tiền công ít ỏi ăn nhờ vào đá.