Tôi không dám nhìn lâu màn hình, cúi xuống hai tay ôm mặt, nghĩ miên man lộn xộn. Cứ thấy mình có lỗi với đồng bào miền Trung.
Ngày đơn vị tôi hành quân vào Nam chiến đấu. Dưới làn pháo địch, ngủ nhà dân, ăn cũng không được tập trung, bếp anh nuôi chia cơm cho các phân đội mang về. Đặt rá xuống chõng tre gia đình, tôi giật mình thấy một đôi mắt trẻ thơ đang nhìn rá cơm. Tôi hiểu ngay là em đang đói. Người mẹ xuất hiện vội vàng, bế phắt đứa con, vừa đi vừa dỗ: Con ơi, các chú ấy phải ăn để ngày mai đánh giặc. Có thể phải hy sinh… Miếng cơm không nuốt nổi. Đôi mắt bé em ám ảnh suốt đời tôi, giục giã tôi qua bao nhiêu trận đánh: Mình đánh giặc lâu quá, đôi mắt các em mòn mỏi chờ mong.
Còn bé, tan trường làng, bọn học trò chúng tôi mải chơi tụm vào lỗ đáo. Biết muộn, vội về. Chưa bước qua ngưỡng cửa tôi sững người: Mẹ đang ngồi cạnh mâm cơm. Trời ơi đôi mắt mẹ, đôi mắt chờ cơm, trách giận và chan chứa yêu thương… Năm còn chiến tranh, khi nhận báo tử anh tôi, mỗi bữa cơm, mẹ thường đơm thêm một bát. Đôi mắt mẹ đinh ninh: Nó sẽ trở về!
Bữa cơm nhà tôi bây giờ lạ quá. Vợ chồng già chờ con nhiều lần cũng chán, ăn trước, ngồi riêng. Con dâu xới xúc cho mấy đứa con rồi mặc chúng đảo quấy trên mâm, chị ta mở điện thoại thông minh tìm ai đó, đôi mắt hao hức bắt nhịp say mê. Con trai tôi về nhà đã muộn. Mặt đỏ lựng, hơi thở nặc mùi rượu tây, phân trần: Thiên hạ người ta tranh thủ ăn mẹ ạ.
Chỉ khổ vợ tôi, đôi mắt thảng thốt nhìn chồng, biết ông này đang nghĩ về miền lụt bão. Nhìn cháu, thấy chúng nó vô tư, đỡ lo. Nhìn con: Không biết đợi cơm là hỏng hết đấy con ơi!...