Giấc mơ bí mật của cô bé Lọ Lem

TRUYỆN NGẮN CỦA ENA LUCIA PORTELA (CUBA) |

Nhiều năm về trước, trong thị trấn tôi sống có một bác sĩ. Ông là người góa vợ giàu có. Người thân duy nhất của bác sĩ là cô con gái xinh đẹp, tóc vàng như bia. Cô tên Cleis. Tim bác sĩ có bệnh, ông luôn lo lắng sẽ ra đi và để con gái nhỏ lại một mình. Cuối cùng, bác sĩ kết hôn với bà quản gia, góa phụ hai con, Lotta và Regan. Cả ba mẹ con họ đều có vẻ rất quý mến Cleis.

Tôi biết mẹ con quản gia chỉ vờ vịt yêu thương Cleis. Họ không gần gũi, thậm chí khó chịu với cô bé tội nghiệp. Nhưng tôi không nói ra. Sau tất cả, ai là người tin tôi? Không lâu sau đám cưới, bác sĩ qua đời. Bà quản gia, giờ là mẹ của cả ba cô gái, nhận trách nhiệm giáo dưỡng ba cô.

Ngay sau đám tang, bà quản gia trở mặt, vứt bỏ mặt nạ thương yêu con riêng của chồng. Bà thuê đám lưu manh quấy nhiễu Cleis, tước đoạt mọi tài sản thừa kế của cô. Chưa hết, bà còn nhốt Cleis trong căn phòng nhỏ tồi tàn sau nhà bếp, giật hết đồ chơi, váy áo xinh xắn, bắt cô mặc đồ rách rưới, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, rửa bát đũa, nồi niêu, giặt giũ quần áo. Cleis làm quần quật từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác. Không chịu đựng nổi, một hôm, cô bé gân cổ cãi lại. Cái tát điếng người từ tay mẹ kế khiến Cleis câm bặt mãi mãi.

Minh họa của họa sĩ Đỗ Dũng.

Cleis càng lớn càng đẹp. Bà quản gia muốn phát điên vì điều đó. Dù đã lấy phòng ngủ sang trọng của Cleis cho con gái, khoác lên người họ quần áo lộng lẫy, dành mọi tiện nghi, đặc quyền, bà vẫn sôi máu mỗi lần so sánh họ với Cleis. Cô cả Lotta mặt phị, đôi mắt ngu thộn, chậm chạp. Cô thứ Regan không còn từ nào khác miêu tả ngoài từ xấu xí. Cô đã lùn còn còng lưng, gầy nhẳng, đôi mắt trợn tròn và sắc lẻm như mắt cú. Regan ít nói, tới một câu với chị gái hay ai khác cũng tiết kiệm. Không mấy người từng nghe cô mở lời.

Chắc bạn đang nghĩ Cleis tội nghiệp chỉ còn biết cam chịu số phận bất hạnh. Chuyện đó tuyệt đối không có. Mười lăm tuổi, Cleis chỉ khua tay một cái đã xong việc nhà. Cô cực kỳ láu lỉnh. Sau lưng mẹ kế, cô trút công việc giặt giũ sang cho những cô bác khác trong thị trấn bằng cách bỏ tiền thuê, việc bà quản gia kiêm mẹ kế không bảo giờ làm. Cleis không có nhiều tiền để trả công nhưng, ít nhất, cô vẫn trả đủ số đã hứa. Cô cũng dành dụm được một khoản kha khá cho kế hoạch mua vé tàu rời thị trấn và không bao giờ quay lại.

Cleis có giấc mơ bí mật, đó là trở thành diễn viên kịch. Đến tuổi mười bảy, khuôn mặt Cleis diễm lệ tựa thiên thần, đôi chân dài miên man, nửa thân trên hệt như bức tượng bán thân ngoạn mục. Cô đích thực là bản sao của quả bom tóc vàng Marilyn Monroe (nữ diễn viên và người mẫu Mỹ được xem là biểu tượng sex nổi tiếng nhất thập niên 1950). Bất cứ đài truyền hình nào cũng sẵn sàng chiêu mộ cô cho vai thiếu nữ ngây thơ, hiền lành như Magdalena, nhân vật khóc không nghỉ từ tập đầu tiên cho đến tập 499, cuối cùng trở thành người duy nhất chiến thắng trong tập kết thúc 500. Nhưng Cleis không hình dung nổi còn điều gì chán ngắt và buồn thảm hơn cuộc đời mình. Cô có đủ đau đớn trong gần hai chục năm sống. Cleis hy vọng được vào vai phản diện quỷ quyệt, người tung cú đá trong cả 499 tập, cuối cùng trả giá ở tập 500. Tuy nhiên, với khuôn mặt mình, Cleis biết rất khó để được chọn vào vai này.

Tôi biết mọi thứ về giấc mơ bí mật của Cleis. Tôi mong ngày nào đó Cleis vượt qua mọi trở ngại và hoàn thành ước mong.

Cách thị trấn vài dặm, gần một sườn đồi là tòa biệt thự nguy nga. Từ năm ngoái, một triệu phú đến sống ở đó. Anh ta tới nghỉ ngơi vào cuối tuần bằng trực thăng. Triệu phú này tự cho mình thuộc tầng lớp siêu thượng lưu. Anh ta không kết giao với cư dân xung quanh, thậm chí không trò chuyện với người làm trong biệt thự. Mùa thu năm 19--, ngay trước sinh nhật tuổi mười tám của Cleis, triệu phú đăng thông báo trên tạp chí địa phương, công bố bữa tiệc lớn sẽ được tổ chức trong biệt thự. Tất cả thiếu nữ trong vùng đều được mời. Điều tuyệt vời nhất là anh ta sẽ chọn một trong số họ làm vợ tương lai.

Tôi thấy hình triệu phú trên tạp chí Forbes, trong bài tham luận về vài kiểu hợp đồng kinh doanh, cùng một hoàng thân Ả Rập. Anh ta tầm tuổi ba mươi, da rám nắng, miệng cười, trông cực kỳ quyến rũ. Dù vậy, tôi có cảm giác không tốt về người này. Một đàn ông lôi cuốn như thế, được cả tạp chí lớn như Forbes phỏng vấn, đăng hình sao có thể muốn cưới một thiếu nữ của thị trấn nhỏ? Nhưng tôi không nói. Nói ra để làm gì? Cô gái nào chẳng mơ mộng làm phu nhân triệu phú. Họ chạy quanh như phát rồ, sẵn sàng mọi thứ cho bữa tiệc, háo hức giành chiến thắng.

Bà quản gia lừa nhốt Cleis trong phòng để cô không thể tham gia dạ tiệc của anh chàng giàu có. Bà sợ con gái riêng của chồng quá cố cướp mất phu quân đại gia tương lai khỏi tay con gái mình, chính xác là khỏi tay Lotta. Vì, phải trung thực, Regan, với cái lưng gù, không có bất cứ cơ hội nào.

Lẽ ra Cleis không quan tâm tới việc đến dự tiệc. Ước mơ của cô là trở thành diễn viên, không phải lấy chồng giàu. Thêm vào đó, Cleis cũng chẳng có bộ váy nào thích hợp cho dịp này. Hành động bỉ ổi của mẹ kế khiến cô nộ khí xung thiên, quyết phá hỏng kế hoạch của bà. Cleis trốn khỏi phòng qua cửa sổ, mang số tiền để dành mua một chiếc váy. Tuy nó không lộng lẫy như dạ phục của nhà thiết kế thời trang Oscar de la Renta nhưng cũng là đồ mới. Cô trộm luôn đôi giày của Lotta dù không vừa, vẫy xe quá giang tới biệt thự.

Tôi không dám ảo tưởng thành công quyến rũ ông trùm nhưng, khi nghĩ về đám nấm cục, trứng cá muối cùng nhiều món ngon khác bữa tiệc chắc chắn có, tôi lôi xe đạp ra, hướng về phía ngọn đồi.

Biệt thự cực lớn và sang trọng. Nó hệt như cung điện của hoàng tử. Nào đá hoa cương, nào tuyết tùng, thiết kế nội thất, đèn halogen, nghệ thuật hiện đại, người phục vụ nhộn nhịp qua lại. Hàng trăm cô gái có mặt, không chỉ từ thị trấn của tôi mà còn từ các thị trấn khác khắp vùng.

Không ai tỏ ra phiền hà vì phải giới thiệu tất cả chúng tôi, từng người một. Nếu có gì đó không đúng cho lắm thì đấy là không bà mẹ nào của chúng tôi được mời. Tất nhiên, thiếu người kèm cặp, chúng tôi bắt đầu buông thả, tùy tiện. Tôi thậm chí không nhớ mình uống bao nhiêu ly Dom Perignon. Khi Cleis bước vào với mái tóc sóng sánh chảy dài, đẹp xinh hơn bao giờ hết, tôi say khướt.

Đống sâm banh trong bụng khiến ký ức tôi rời rạc. Tôi chỉ nhớ láng máng hàm Lotta muốn rớt xuống trước sự xuất hiện cực kỳ rực rỡ của Cleis. Từ xa, chàng triệu phú không khác so với ảnh trên tạp chí Forbes. DJ phá tung bầu không khí bằng bài nhạc thịnh hành nhất. Anh đại gia nhảy với Cleis giữa căn phòng tối. Ánh sáng màu nhập nhòa trong làn sóng ảo giác. Tiếng cười. Khói thuốc. Thức uống. Cô gái tóc vàng và chàng hoàng tử đắm đuối trong nụ hôn nồng nàn trước mọi người. Dưới gầm bàn, vài người len lút hít bột Bolivia (một loại cocaine). Triệu phú bẩn thỉu và cô bé mồ côi ngọt ngào quấn lấy nhau như hai con bạch tuộc, biến mất trên cầu thang. Lotta la hét điên loạn. Nhờ có tiếng nhạc, không ai nghe thấy cô. Loạng choạng lách ra khỏi cửa, tay nắm chặt chai champagne, tôi va vào tường. Đầu bật ngửa nhưng tôi thích thú. Tôi còn vấp ngã và gần như rơi xuống hồ bơi. Tại sao tôi ở giữa vườn với cái chai, rúc trong mấy bụi cây, có trời mới biết.

Đột ngột triệu phú và Cleis xuất hiện. Họ không thấy tôi. Cleis đang cố chạy trốn còn anh ta truy đuổi nôn nóng, quyết liệt. Đầm dạ hội của Cleis rách tả tơi. Anh ta mặc quần, cổ thắt cà vạt nhưng không có áo. Mặt Cleis đầy nỗi kinh hoàng còn mặt anh ta méo mó, điên dại. Trời đất quỷ thần ơi! Tôi ảo giác chăng? Anh ta bắt kịp Cleis, thô lỗ chụp lấy cô. Cleis quay người tung chân vào hạ bộ anh ta. Triệu phú hú lên đau đớn, cơ thể mềm nhũn sụp xuống mặt đất.

“Mẹ kiếp nhà anh”, Cleis hét toáng.

Nhanh như cắt, cô thoát khỏi khu vườn, mặc kệ chiếc giày rớt lại phía sau.

Ngày kế, chúng tôi đọc được thông báo trên tạp chí địa phương chàng đại gia sẽ cưới cô gái có chiếc giày giống chiếc giày anh tìm thấy trong khu vườn phía sau ngôi biệt thự. Cùng tôi tớ, anh ta sục sạo khắp nơi, quyết lùng bằng ra cô gái may mắn, chủ nhân chiếc giày.

Các thiếu nữ lần nữa mở cở trong bụng. Lotta hạnh phúc ra mặt. Trừ Cleis. Cô quá khiếp sợ. Cleis hỏi xin mẹ kế ít tiền đủ mua vé xe lửa để có thể biến mất ngay lập tức.

“Tên triệu phú đó đang tìm con”, cô hấp tấp nói trong nỗi bất an. “Hắn không phải muốn cầu hôn đâu. Không đời nào! Hắn là tên điên biến thái. Con xin mẹ hãy giúp con”!

Bà quản gia không tin những gì Cleis kể. Bà chắc chắn cô giấu giếm nhiều thứ. Nhưng vì Cleis muốn đi, bỏ cơ hội làm phu nhân đại gia, bà cho cô tiền mua vé một chiều. Điều khiến Cleis lo sợ khủng khiếp là bị triệu phú bắt gặp khi đang trên đường.

Chiều muộn, Cleis thuận lợi rời thị trấn. Tôi thấy cô tại nhà ga. Cleis mỉm cười với tôi dù đôi mắt có chút ngạc nhiên.

Không cần nói chắc bạn cũng biết ai là chủ nhân chiếc giày. Lotta thắng cuộc đơn giản vì cô có chiếc giày còn lại. Theo lời khuyên của mẹ, cô nhuộm tóc vàng. Thấy cô, triệu phú thật sự lúng túng. Lotta không giống thiếu nữ anh ta nhớ. Dù vậy, triệu phú vẫn giữ lời. Bà quản gia vui hơn mở hội. Bà nghĩ hôn lễ sẽ sớm được tổ chức. Tôi không cho là vậy nhưng, như thường lệ, tôi không nói ra.

Không có đám cưới. Một tuần sau khi cặp đôi tuyên bố đính hôn, thi thể Lotta được tìm thấy trôi nổi trong hồ bơi biệt thự. Cô bị đánh đập, có vết cắt trên cổ tay và mắt cá chân.

Nhờ đội quân luật sư hùng hậu, triệu phú thoát khỏi truy tố. Một năm sau, anh ta lạc tay lái khi điều khiển trực thăng và đâm vào ngọn đồi.

Nếu chứng kiến cảnh trực thăng triệu phú đâm vào ngọn đồi và nổ tung, chắc bà quản gia thỏa lòng lắm nhưng bà không bao giờ nghe được gì về nó. Cái chết của Lotta khiến bà hóa điên, phải sống trong bệnh viện tâm thần.

Về phần Cleis, tôi không nhìn thấy cô thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng nghe thấy cô trên radio. Sâu sắc, say mê, giọng cô hoàn hảo cho mọi vai nữ phản diện. Cleis thành công rực rỡ, tôi cá là cô kiếm được cả gia tài đồ sộ nhờ nghiệp diễn. Đôi khi tôi nghĩ chính Cleis mới là mẹ kế. Ha! Ha!

Còn tôi, Regan, tôi vẫn sống trong thị trấn này, lặng lẽ quan sát cuộc sống với đôi mắt cú vọ của mình.

Ena Lucia Portela, sinh năm 1972 là nhà văn, nhà tiểu luận Cuba nổi tiếng nhất trong làng văn Mỹ Latinh. Cô giành Giải Premio de Novela của Liên minh Nhà văn và Nghệ sĩ Quốc gia Cuba năm 24 tuổi, tiếp tục nhận Giải Premio Jaén cho tiểu thuyết. Tác phẩm của Portela có mặt trên hơn 20 quốc gia. Năm 2007, cô được Hội chợ sách Bogota chọn là một trong 39 tác giả dưới 40 tuổi xuất sắc nhất.

VŨ THỊ HUẾ dịch từ bản tiếng Anh

TRUYỆN NGẮN CỦA ENA LUCIA PORTELA (CUBA)
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở Long Biên, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Khánh An |

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng bán dụng cụ làm vườn tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

Bé trai 6 tuổi cấp cứu ở TPHCM nghi bị ba ruột bạo hành

Minh Anh |

TPHCM - Liên quan đến thông tin phản ánh nghi ba ruột bạo hành con trai nhập viện cấp cứu, Công an Phường 16, Quận 8 đang vào cuộc làm rõ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã nhận quyết định chính thức nghỉ hưu trước tuổi.

Bệnh nhân ung thư hy vọng được thêm thuốc vào danh mục BHYT

Cao Thơm - Phương Anh |

Trước kiến nghị từ cử tri về việc xem xét, cập nhật danh mục thuốc ung thư mới cho bảo hiểm y tế (BHYT), niềm hy vọng đang nhen nhóm trong lòng nhiều bệnh nhân.

Xem xét kỷ luật đối với cô giáo có lời lẽ thiếu chuẩn mực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vụ việc cô giáo bị tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực với học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đang xem xét để có hình thức kỷ luật.

Nhật Bản có Thủ tướng mới

Song Minh |

Ngày 1.10, Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Shigeru Ishiba, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng mới của đất nước.

Hà Nội thu hồi đất hơn 800 hộ dân mở đường rộng 40m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) dài hơn 3km sẽ được mở rộng lên 22,5-40m, 829 hộ dân cùng 19 tổ chức bị thu hồi đất.

Báo Lao Động đoạt giải Nhì chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vương Trần |

Nhóm tác giả của Báo Lao Động đoạt giải Nhì "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024" trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.