Bản làng biên giới
Bản biên giới Lũng Mần, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương xa xôi nhất trong tỉnh Cao Bằng. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên có nhiều bất lợi dẫn đến đời sống kinh tế của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả.
Là nơi cư trú của 92 hộ dân, toàn bộ là người đồng bào dân tộc Mông, 100% thuộc hộ nghèo. Tỉ lệ người dân biết nói tiếng phổ thông, biết viết tiếng Việt chỉ khoảng 10-15%, cũng từ đó có nhiều hạn chế trong việc học tập, phổ biến phương pháp phát triển đa dạng các loại hình kinh tế đến bà con nơi đây.
Để đến Lũng Mần chỉ có thể xe máy, trải qua quãng đường trên 60km đồi núi, đèo dốc, đất đá lởm chởm, đường xói mòn do những lần mưa lớn, có những khúc đường quá xóc khiến người ngôi sau như muốn rơi xuống đường.
Sau gần 3 tiếng đi trên xe máy, Lũng Mần hiện ra với hình ảnh núi đá bạt ngàn, những nương ngô mọc xuyên qua kẽ đá. Địa hình núi đá chiếm phần lớn diện tích của bản làng, các loại cây trồng khác chẳng thể sống. Chỉ có cây ngô với đủ mạnh mẽ sinh trưởng ở vùng đất bốn bề núi dựng này.
Theo ông Vừ Mí Già - Trưởng bản Lũng Mần: "Ở đây đất đai khó trồng cấy, cây lúa không sống được, chỉ cây ngô sống được thôi. Có những nơi, đồi núi nhiều đá quá, người dân phải gùi đất lên núi mới gieo được hạt giống".
Nói đoạn, người trưởng bản nhớ lại, khoảng 10 năm trước người dân trong bản được nhà nước hỗ trợ giống cây sa mộc (loại cây lấy gỗ) để trồng, tuy nhiên sau từng ấy năm thân cây chỉ lớn bằng ngón tay, không thể phát triển hơn được nữa.
Kéo chiếc bàn gỗ để tiếp khách tới nhà chơi, ông Già chia sẻ, mỗi năm gia đình thu hoạch khoảng 1 tấn ngô, ngoài ra cũng không cây gì sống được nên bà con nơi đây vẫn mãi nghèo, thiếu nước nên người dân tiết kiệm từng giọt, nước rửa tay chân sẽ để dành cho bò uống chứ không đổ đi.
Từng bước vượt qua cái nghèo, cái đói
Tiếp tục ghé thăm gia đình anh Vừ Mí Páo (bản Lũng Mần), đảo mắt quanh ngôi nhà, chỉ có duy nhất chiếc tivi là vật dụng giá trị, chiếc bếp lửa được đặt giữa nhà... Chỉ tay vào 4 gian buồng nhỏ ở 4 góc nhà, căn nào kẽ gỗ cũng hở cả bàn tay, ánh sáng bên ngoài hắt vào, gió lùa tứ hướng, anh Páo thủ thỉ: "Mùa đông ở đây lạnh lắm không đốt lửa cả nhà không ai ngủ nổi".
Nhà Páo cả thảy 8 miệng ăn, con cái không chịu học lên cao chỉ đến lớp 5 là nghỉ, dù cho bố mẹ có đánh mắng, bắt đi học thì cũng không ai chịu nghe lời. Đây là tình trạng chung tại bản Lũng Mần, kém hiểu biết do ít học, điều kiện thiên nhiên khó khăn có thể là một phần nguyên do khiến cái nghèo mãi đeo bám lấy mảnh đất vùng biên.
Nghỉ học khi còn ít tuổi, các em nhỏ tại Lũng Mần chỉ ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Khi thì cùng gia đình lên nương trồng trọt, chăm sóc cây trồng, khi thì vào rừng lấy củi. Cuộc sống của phần lớn các em chỉ loanh quanh bản làng, bởi vậy ước mong phát triển vùng đất khó này càng thêm xa vời.
Đường xá cách trở nên bà con nơi đây cũng ít giao lưu với các địa phương khác. Đa số mọi hoạt động của cả bản đều diễn ra khi trời còn sáng. Mặt trời xuống cũng là lúc người dân nghỉ ngơi đi ngủ, nên chỉ mới 18h cả bản làng đã chìm vào bóng tối, đèn điện tắt, cửa đóng then cài.
Đời sống vật chất còn thiếu thốn nên việc mua sắm, sử dụng các thiết bị điện của người dân là vô cùng khiêm tốn. Ấm nước điện, nồi cơm điện,... gần như là những thứ xa xỉ đối với đồng bào nơi đây. Tất cả việc nấu nướng, sưởi ấm đề được người dân sử dụng củi, cây ngô để làm chất đốt.
Cũng vì thế mà mỗi tháng nhà ông Già sử dụng không quá 10 số điện, có những nhà chỉ dùng hết 5 - 7 nghìn đồng tiền điện. Đó là lẽ đương nhiên vì mỗi nhà chỉ sử dụng bóng điện, vài hộ khá giả thì mới có ti vi.
Không trồng được lúa nên thức ăn phổ biến của bà con là mèn mén (món ăn được chế biến từ hạt ngô). Khí hậu nơi đây cũng khiến cho việc nuôi gia súc gặp khó khăn, bò là vật nuôi chính của các hộ dân nơi đây, bởi chúng có thể sống tốt ở điều kiện khô hạn, giá lạnh tại nơi 2 bề núi đá.
Tìm tòi học hỏi, ông Vừ Mí Già từng gom góp tiền mua và nuôi 1 đàn dê, tuy nhiên sau một thời gian chăm sóc chúng chậm lớn. Vài tháng sau ông Già đành phải bán chúng đi vì nuôi dê không mang lại giá trị kinh tế, mà khi ấy giá bán quá rẻ.
Đặc biệt, tự nhiên còn thử thách bản biên giới này một lần nữa đấy là thiếu thốn nguồn nước sinh hoạt. Gần 100 hộ dân chỉ có một hồ nước nhỏ được chính quyền đầu tư xây dựng từ lâu, hộ gần nhất cũng cách hồ nước khoảng 1km. Vào mùa khô, hồ nước có thể cạn đến hàng tháng khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo ông Mã Gia Hãnh - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm: "Cuộc sống của bà còn tại bản biên giới Lũng Mần còn nhiều khó khăn, trong thời gian qua địa phương đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân về vật nuôi và cây trồng. Bên cạnh đó, địa phương ưu tiên và định hướng các chương trình từ thiện đến với Lũng Mần nhằm hỗ trợ bà con phần nào những khó khăn".