Tranh của Doãn Hoàng Lâm. |
Ký ức về Hà Nội, nay có thể giản kiệm như tranh giấy dó của họa sĩ Lê Thiết Cương, là vài nét đen bóng đổ của hai mẫu đầu đấu mái nhà trên nền trắng ngà. Hiện thực về Hà Nội, có thể mở rộng xa thêm, từ phố cổ Hà Nội về đến làng cổ Cự Đà nơi họa sĩ Quốc Thắng sinh sống với cổng làng, phên miến đang phơi; có thể chạm tới vùng giáp ranh của cuộc hội thuyền - cờ “bên kia sông Đuống” họa sĩ Như Đức thể hiện.
Hà Nội, có thể như tranh nữ họa sĩ Hồng Phương, đẹp nhưng líu ríu vào nhau như thu mình lại; có thể phức tạp, bề bộn như những đường nét họa sĩ Phạm Trần Quân thể hiện - mà để đi vào cái “lõi” phố, ta phải bóc bỏ bao nhiêu lớp sơn giả tưởng.
Tranh của Nikos D.Kanellos. |
Nhưng cũng có một Hà Nội khác, giản dị như một góc sân, ngõ phố hút sâu trong tranh của họa sĩ Doãn Hoàng Lâm - nơi mà một chùm nắng nhỏ xuyên tới cũng có thể làm vui một cô bé, và ngơ ngác sau bức tường nhà; Hà Nội có thể thơ mộng, bay bổng, mê dụ với đủ sáng - tối, xanh - tím êm dịu như một hàng cây bừng nở trong “Bằng lăng bên hồ Thiền Quang” - của Nguyễn Quang Thiều...
Hà Nội có thể như một công viên mô hình rực rỡ sắc màu dành cho trẻ em, nhỏ nhẹ và trong sáng như những bông hoa đưa người lớn trở về thời thơ ấu như ấn tượng ngài Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam - Nikos D.Kanellos cảm nhận.
Tranh của Hoàng Thị Phương Liên. |
Hà Nội trong “Hà Nội” thưa vắng bóng người, nếu không muốn nói hầu hết chỉ vẽ cảnh (duy có một bức “Gái phố” hơi “kỳ dị” của nữ họa sĩ Lê Thị Minh Tâm), vì vậy mà Hà Nội trở nên yên tĩnh hơn, nhiều ngẫm ngợi hơn. Hà Nội đã lộng lẫy và thâm trầm hơn.
Còn lưu lại được tinh thần ấy, là nhờ những “di sản sống”- những “di sản người” (chữ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều) của nhiều thế hệ đã lặng lẽ, âm thầm và hết lòng với mảnh đất này góp nhặt, gìn giữ. Người họa sĩ cầm bút vẽ về Hà Nội, cũng là một cách níu giữ lại tinh thần, linh hồn ấy.