Khánh Ly: “Tôi nhận được những điều tốt đẹp, tử tế từ Trịnh Công Sơn”

NHẬT LỆ THỰC HIỆN |

Tôi gặp Khánh Ly tươi trẻ bất ngờ trong chiếc áo pull rộng và chiếc quần kaki bụi ở ban công của một khách sạn trung tâm Sài Gòn. Vậy mà vẫn có thể tìm một khoảng lặng riêng bên bà trong một buổi chiều cuối năm.

Trông bà thư thái, thoải mái bên tách cà phê quen thuộc, lâu lâu lại châm điếu thuốc, nheo mắt nhìn mọi người chen chân tất bật trở về nhà. Câu chuyện rồi vẫn trở về với nhạc Trịnh Công Sơn (TCS), với một tâm thế cởi mở và hết lòng.

* Xin bà cho biết, vì sao nghe những ca khúc TCS mà bà hát rất buồn, người ta có thể chìm xuống đáy sâu, nhưng sau đó vẫn có thể trồi lên và sống tiếp?

- Bản thân tôi cũng có tâm trạng đó. Có những bài khi hát, mình chỉ muốn chết cho rồi. Hát hàng chục bài mà bài nào tôi cũng khóc. Tôi tin chắc rằng khi vui hay khi buồn, người ta đều nghe ông Sơn chia sẻ. Có thể, người ta không hiểu, nhưng người ta thấy mình ở trong đó. Cảm thấy, à, khi mình buồn thì đâu có phải chỉ mình buồn? Ông Sơn từng nói là: Một điều giấu kín trong tim con người chỉ là điều giấu kín thôi, không có gì quan trọng cả. Hãy để ý bài hát của TCS, dường như không có gì là thật cả; tất cả đều mơ hồ, có thể chỉ là những nỗi buồn do mình tạo ra chứ không thực sự như thế đâu.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly.

* Theo bà, âm nhạc TCS có khả năng khai mở cảm xúc, tâm hồn của con người chăng? Cho đến tận bây giờ, cả người già, người trẻ, ai cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu trong đó, và cũng chưa thấy ai thấy chán giọng ca Khánh Ly? Hay bởi mỗi lần hát, bà đều pha chút cảm xúc mới mẻ trong đó?

- Phải có cảm xúc của mình trong đó. Nói khai mở thì không đúng. Chỉ có thể nói là “giữ cho tươi mãi” một nguồn vui, một mầm sống, một hạnh phúc. Mình giữ lửa cho âm nhạc TCS.

* Cũng có người nói rằng, giọng hát của bà như khai mở luân xa nào đó khiến người nghe như bị “nghiện”?

- Đó là tại người nghe. Tôi không dám nói vậy đâu.

* TCS từng nói, tính cách của Khánh Ly mạnh mẽ, phóng khoáng, và dường như giữa ông và bà có sự bổ sung những tính cách tương phản trong nhau. Theo bà có đúng vậy không?

- Ông Sơn nói vậy là đúng. Vì tôi là dân mồ côi, phải tự bảo vệ, tự nuôi sống mình, không nhờ cậy ai. Còn ông Sơn, có cả gia đình bao bọc, từ người mẹ, đến hai người anh trai và cả 5 người em gái. 5 người em gái là như thêm 5 người mẹ. Thành ra, tâm hồn của ông Sơn vốn đã mong manh, mà ở trong vòng tay của 6 người đàn bà, thì tâm hồn ấy sẽ như thế nào?

Còn tôi vốn như là một thằng đàn ông. Cho nên vì sao mới gặp, ông đã thích Hồng Nhung liền? Vì cô ấy có chút gì ngổ ngáo, và có thể (có thể thôi nha), ông tìm thấy chút gì của cô Khánh Ly ở trong đó. Tôi là người nghĩ gì nói đó, không làm bộ, làm điệu.Thành ra, tất cả bạn ông Sơn toàn đàn ông, chỉ mình tôi là đàn bà con gái, mà tôi chẳng tơ vương với anh nào, cũng chẳng anh nào nhìn mình hết. Ông Sơn cũng đâu có nhìn. Nếu mà ông có nhìn đi chăng nữa thì tôi cũng không biết được. Một con người như Trịnh Công Sơn dễ gì ông cho mình thấy. Nếu mình đủ thông minh để bắt gặp những khoảnh khắc ông dành cho mình thì là khác. Đằng này, tôi không đủ thông minh, hay vì ơ hờ, vì đã có chồng…

* Trong cuốn hồi ký, bà từng tâm sự, bà sợ cô đơn, sợ đi lưu diễn nay đây mai đó, nhưng cho đến tận bây giờ, bà vẫn phải một mình và vẫn phải đi diễn ở trong nước. Bà nghĩ sao về điều này?

- Tôi chấp nhận chuyện đó và nghĩ rằng, nếu Chúa cho mình tiếng hát, và nếu việc mình làm có thể mang lại nụ cười cho một ai đó trong đời sống này, thì điều đó an ủi tôi nhiều lắm. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khi đã là hai người, em sẽ không còn thấy cô đơn.

* Trải qua nhiều sóng gió, từng trải, vì sao bà luôn rộng lượng với cuộc đời, với thời cuộc?

- Khi tôi về nước biểu diễn là có sự đồng ý của chồng tôi. Lúc này con cái đã yên ổn nhà cửa, có công ăn việc làm, nên tôi có thể làm những việc dang dở từng muốn làm cho được. Tôi là người hay bao đồng, lo cho người này, nấu ăn cho người kia…, nói chung tính tôi thích mang niềm vui cho mọi người, tìm mọi người để chia sẻ, tìm cho mình hạnh phúc. Chồng tôi thường nói, đi tới với những số phận không may thì mình mới tìm được hạnh phúc; không phải mình cho người ta, mà chính là người ta cho mình. Cho nên mình làm cho ai vui được thì đó là hạnh phúc của mình. Đi tất cả mọi miền là ước mơ của tôi, đặc biệt là những người có tuổi thường dựa vào niềm tin để sống. Nếu niềm tin vào con người không còn thì còn niềm tin vào tôn giáo. Niềm tin vào tôn giáo là bất biến. Niềm tin vào con người có thể có lúc sẽ thất vọng, nhưng hãy cứ tin, hãy cứ vui đi.

* Bà từng nói đi hát là để trả ơn cuộc đời, vì mắc nợ nhiều người… Đến bây giờ, sau khi trả nợ nhiều rồi, bà còn mắc nợ ai đó chăng?

- Tôi nợ nhiều người lắm.Tất cả những người thương tôi đều để lại cho tôi món nợ. Bởi vì, mình không bắt buộc người ta thương mình, trừ gia đình, chồng con. Nhưng khi tôi về đây, hay khi tôi đi xa Sài Gòn, đi đâu tôi cũng được người ta thương. Tình thương đó là món nợ phải trả. Không ai đòi mình đâu. Chính họ cũng không nghĩ họ để lại nợ cho mình. Tôi chỉ nghĩ là làm sao mình trả được món nợ đó.Thôi thì mình làm sao sống cho xứng đáng đi, sống tốt đi, thì nói một cách nào đó là mình đã trả nợ rồi.

* Khi về Việt Nam, hát ở đâu bà cũng rơi nước mắt. Song có thể nói gì về giọt nước mắt ở đêm Live concert in Sài Gòn?

- Lúc đó tôi nhớ chồng tôi nhiều hơn. Ông Đoan là người khuyến khích tôi trở về, cùng với Quang Thành lo lắng, làm tất cả cho tôi. Ông khuyến khích tôi đi hát ở nhà thờ, nhà chùa, cho trại trẻ mồ côi... không màng đến chuyện tiền bạc. Lúc đó, tôi nghĩ, mình về đây, mọi người tiếp đón, thương yêu mình, thì người xứng đáng để chia sẻ với tôi hạnh phúc đó là ông Đoan thì lại thiếu ông; và còn một người nữa là ông Sơn, cũng lại thiếu. Những người tôi thương, tôi quý đều bỏ tôi đi hết. Nhưng phải chấp nhận thôi. Tôi khóc vì bởi tôi là con người mà. Có những giây phút tôi không thể cầm lòng được. Nước mắt nhiều khi cũng quý lắm. Nhiều khi tôi nghĩ, còn khóc được là còn hát được. Nếu không khóc được nữa, trơ như cục đá, thì đáng sợ hơn nhiều. Dù chảy nước mắt là thương mình, hay thương người, cũng đều tốt.

* Ở Sài Gòn, bà nói, bà mới cảm nhận được hết về TCS. Nhưng 40 năm qua, thành phố có nhiều thay đổi. Bà nghĩ sao về điều này?

- Sài Gòn ở trong lòng mình, ở trong tim mình. 40 năm trước như thế nào thì bây giờ cũng vậy. Hồn Sài Gòn là hồn mình. Nó không thay đổi đâu. Người ta làm nó thay đổi, không phải mình, nó không hề thay đổi; cũng như trong cuộc sống, nếu người ta phụ bạc mình thì tại người ta, chứ không phải tại mình. Em thấy cuộc đời có bạc đãi ai đâu!

Cuộc đời công bằng lắm. Trời chia đều cho mọi người. Chúa cho mọi người đều bằng nhau hết. Chỉ có người phụ người thôi, chỉ có người bạc đãi người. Có những người gặp những cơn cùng khổ, họ trách trời trách đất, nhưng chính là nên trách mình.

* Có cảm giác bà đã ngộ lâu rồi…

- Không phải đâu. Đó là vì tôi đã sống nhiều, đã biết chấp nhận. Nếu có thua thiệt chăng nữa thì mình chẳng chết mà.

* Tại sao tâm hồn bà trẻ mãi như vậy? Đó là điều kỳ lạ… khiến giọng ca của bà cũng đi cùng năm tháng?

- Có lẽ, tôi trẻ vì tôi không nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lên, nhìn xuống. Tôi không mê hàng hiệu, không mê nhà lớn. Đến những nhà đại gia tôi thấy chán vì nó không dính líu gì tới mình cả. Tôi chỉ thèm mảnh vườn nho nhỏ, đơn sơ, trồng vài cây rau húng, rau mùi, tí chanh ớt. Chiều chiều ra tỉa lá, để chơi thôi, chẳng làm gì cả, thì tôi nghĩ đó là hạnh phúc. Mà điều đó mình tìm ở đâu cũng có cả. Tôi sống đơn giản. Từ ăn mặc, đến việc ăn uống. Nửa đêm ngủ dậy, tôi có thể ăn cơm nguội, không cần nước mắm, không có gì hết. Chỉ nghĩ ăn để sống thôi. Vì tôi nghĩ, nếu trên đời này có một người nào đó mà không thể ở với tôi được thì chắc không thể ở với ai được. Nhưng đôi khi sự dễ dãi, đơn giản của mình lại không làm vừa lòng người ta.

* Khả năng viết lách của bà từ đâu mà có?

- Tôi không có khả năng đó đâu. Chồng tôi khuyến khích tôi ghi lại tất cả. Tôi muốn cho mọi người nhìn thấy đời sống của một ca sĩ, không có gì cao siêu, không khác người, chỉ người ta vì chảnh chọe mà làm cho khác người. Vì thực ra có gì quan trọng đâu? Nói để người ta thương mình, để không hiểu lầm về cái nghiệp diễn của mình.

* Bà từng hát nhiều tác giả khác nhau và đều thành công, song vì sao người ta chỉ “đóng đinh” tên tuổi của bà với nhạc TCS?

- Bởi vì tôi hát nhiều, trong suốt 50 năm ai mà hát một loại nhạc như tôi? Chung thủy. Nhạc TCS cho mình đời sống em ạ. Tôi nghĩ mình rất may mắn.

* Khi có một thời gian dài đi hát với TCS, bà đã nhận được điều gì?

- Mọi điều tốt đẹp. Một con người có nhân cách như ông ấy chỉ có thể để lại cho tôi điều tử tế. Giá mà sống với nhau, chia sẻ cái đời sống này. Nếu không sống trọn vẹn được với nhau thì đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nếu không làm được điều gì cho ai thì sống một mình đi, đừng làm điều tồi tệ cho người khác. Tôi hiểu ông Sơn lắm. Đâu có ai có thể chờ đợi được. Mà ông Sơn rất cầu toàn. Với ông ấy, cái gì cũng phải tuyệt vời thì đâu có người đáp ứng được.

* Có cảm giác bà đã đạt đạo trong âm nhạc. Vậy ngoài đời bà có thiền không?

- Sống như vậy là đã thiền rồi. Ai nhìn thấy cái phòng tôi ở cũng nói tôi là bà tu. Có lẽ tại con người mình vốn như thế, chứ cái này không học được. Sự đơn giản không học được. Cũng như là tôi thích hai màu trắng và đen. Cuộc sống của tôi cũng vậy. Cái gì đơn giản nhất cũng vốn dĩ đẹp nhất.

Xin cảm ơn bà!

NHẬT LỆ THỰC HIỆN
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở Long Biên, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Khánh An |

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng bán dụng cụ làm vườn tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

Bé trai 6 tuổi cấp cứu ở TPHCM nghi bị ba ruột bạo hành

Minh Anh |

TPHCM - Liên quan đến thông tin phản ánh nghi ba ruột bạo hành con trai nhập viện cấp cứu, Công an Phường 16, Quận 8 đang vào cuộc làm rõ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã nhận quyết định chính thức nghỉ hưu trước tuổi.

Bệnh nhân ung thư hy vọng được thêm thuốc vào danh mục BHYT

Cao Thơm - Phương Anh |

Trước kiến nghị từ cử tri về việc xem xét, cập nhật danh mục thuốc ung thư mới cho bảo hiểm y tế (BHYT), niềm hy vọng đang nhen nhóm trong lòng nhiều bệnh nhân.

Xem xét kỷ luật đối với cô giáo có lời lẽ thiếu chuẩn mực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vụ việc cô giáo bị tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực với học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đang xem xét để có hình thức kỷ luật.

Nhật Bản có Thủ tướng mới

Song Minh |

Ngày 1.10, Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Shigeru Ishiba, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng mới của đất nước.

Hà Nội thu hồi đất hơn 800 hộ dân mở đường rộng 40m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) dài hơn 3km sẽ được mở rộng lên 22,5-40m, 829 hộ dân cùng 19 tổ chức bị thu hồi đất.

Báo Lao Động đoạt giải Nhì chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vương Trần |

Nhóm tác giả của Báo Lao Động đoạt giải Nhì "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024" trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.