Người lái xe tên là Destra Kaka, theo Ấn giáo. Đó là một chàng trai trẻ hiền lành, hay cười, thật thà, tự trọng và lịch sự. Tôi quý mến Kaka đến mức còn kết bạn với anh trên Facebook và khi trở về Việt Nam rồi, tôi còn giới thiệu cho 2 người em đồng nghiệp mới lập gia đình và có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở Bali. Họ đều sử dụng dịch vụ của Kaka, và đều để lại những cảm nhận về anh chàng ấy không khác gì tôi, những cảm nhận đầy quý mến.
Kaka thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi trên Facebook, lời lẽ dễ hiểu, tôn trọng và gần gũi. Và tôi để ý, lần nào cũng vậy, cậu ấy đều gọi tôi là “boss”. Lúc đầu tôi thấy hơi buồn cười vì cái cách gọi trang trọng ấy. Nhưng dần dần tôi thấy tò mò. Tại sao Kaka lại gọi một khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty anh ta (Kaka lái thuê cho một công ty lữ hành) là “boss”, trong khi để tỏ lòng kính trọng, chỉ cần gọi là “sir” là quá đủ?
Người dân chôn con hải cẩu bị đập chết ở Bình Thuận. |
Và mỗi lần ngồi trên xe di chuyển trong lòng Sài Gòn, tôi lại nhớ về Kaka, nhất là khi tôi nhìn vào những người tài xế đang chở tôi, cũng của một công ty dịch vụ cho thuê xe công cộng khá lừng danh khoảng 2 - 3 năm trở lại đây. Tôi thấy một sự xuống cấp trầm trọng của dịch vụ. Còn nhớ, khi công ty lừng danh ấy mới ra mắt, với nhiều tranh cãi trên các diễn đàn kinh doanh giao thông vận tải, dù ít xe nhưng họ luôn dùng những xe sạch nhất, sang nhất, xịn nhất để đón khách. Tài xế thì luôn ăn mặc lịch sự, tối thiểu là sơmi, giày tây, thắt cà vạt. Thậm chí, có tài xế còn mặc nguyên cả bộ vest, đến mức nhiều lúc khiến khách hàng vốn dĩ quần short áo thun lại cảm thấy ngài ngại khi được một tài xế lịch lãm thế mở cửa tận nơi mời mình lên xe.
Bây giờ thì khác hẳn rồi. Họa hoằn lắm mới kiếm được một bác tài sơmi quần tây “cắm thùng”. Tài xế bây giờ cứ dép kẹp, dép xỏ ngón, áo thun cộc, quần cũng cộc luôn. Thậm chí, có khi còn gặp phải tài xế mặt đầy bực bội, thái độ với khách không khác gì với kẻ thù.
Có thể ta lý giải rằng, khi đã phát triển đến mức độ nào đó, sự phình to của nhân sự khiến bộ phận quản lý không còn kham nổi, nên chất lượng dịch vụ đi xuống. Điều đó cũng đúng thôi nhưng vấn đề tôi cho là vẫn nằm ở con người. Tại sao 2 - 3 năm trước, để chấp nhận một cơ hội làm việc mới, người ta sẵn sàng ăn vận lịch sự đi chở khách còn bây giờ thì không?
Đó là ý thức hay nói đúng hơn là vấn đề về ý thức. Chúng ta gặp nhiều ở Việt Nam rồi, có những điểm kinh doanh lúc mới khai trương thì sạch sẽ, lịch sự, chu đáo. Nhưng chỉ khi bắt đầu có khách, tất cả đều xuống dốc một cách dễ dãi đến lạ thường. Không ai bận tâm đến việc gìn giữ một nền tảng tiêu chuẩn tối thiểu và họ quên mất rằng chính nền tảng ấy là thứ tạo giá trị cho sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp. Và cái thái độ không biết xây dựng, gìn giữ một nền tảng tiêu chuẩn tối thiểu kia đến từ sự thấp kém văn hoá của người Việt. Điều đó rất đáng buồn khi nói ra, khi chính mình cũng là người Việt máu đỏ da vàng. Nhưng không nói ra thì cũng đồng nghĩa với việc mình thỏa hiệp với những xuống cấp hàng ngày và chấp nhận nền tảng chung thấp kém văn hoá kia như một thứ đã đạt chuẩn.
Có hai sự việc gần đây nhiều người biết đến. Đó là con bò bị chặt chân ở Bình Định chỉ vì đi ăn nhầm vào vườn rau nhà người khác và con hải cẩu bị đập chết ở Bình Thuận vì ngư dân ven bờ cho rằng nó là thủ phạm ăn hết tôm cá của họ. Nhiều người nói về hai sự kiện ấy với nhận xét người Việt mình ác. Đúng, đó là cái ác nhưng vượt xa cả cái ác, nó còn là cái thấp kém về văn hóa, thứ văn hóa chung mà một cộng đồng cần có khi cư xử với môi trường sống xung quanh mình.
Ngu dốt, kém cỏi, độc ác, vô ý thức và ích kỷ, thật lòng khi mình là người Việt và phải nhận xét về dân tộc mình như vậy. Nhưng còn buồn đến bao giờ đây nếu ta cứ tiếp tục chấp nhận, thỏa hiệp và thậm chí còn hành xử theo đúng những thói xấu gần như đã thành tập tục quen thuộc của cả một cộng đồng. Vẫn biết người tốt, người văn minh vẫn còn tồn tại trong xã hội nhưng dường như họ yếu ớt quá, mỏng manh quá so với cả một đội quân hùng hậu ngoài kia, đội quân mỗi ngày mỗi khiến hình ảnh người Việt xấu xí hơn, cái xấu xí mà khi nói ra ai cũng cảm thấy xấu hổ và thậm chí còn có thể bị quy chụp rằng “mất gốc”, “chỉ biết vọng ngoại”, những quy chụp đủ cho thấy cái bảo thủ nhỏ nhen của con người.