Nguyễn Quang tổ chức một chương trình tưởng niệm, tại phòng trà của mình. Ánh Tuyết cũng tổ chức một chương trình tương tự, tại phòng trà của Ánh Tuyết. Hai đêm diễn sát nhau, không trùng ngày, và cũng không hoàn toàn trùng khớp về số ca sĩ cũng như tiết mục. Sau khi đã nộp tiền bản quyền, xin cấp phép, xin phép gia đình, Ánh Tuyết tự tin quảng bá. Nhưng rồi Nguyễn Quang lật kèo, nói gia đình không đồng ý cho làm, và còn tố thêm Ánh Tuyết đi thăm ông Nguyễn Ánh 9 lúc nằm viện còn kéo theo phóng viên ảnh để PR, thậm chí hét giá cátsê cao trong một chương trình về Nguyễn Ánh 9. Ánh Tuyết phản hồi bằng nước mắt, kể lại một câu chuyện khác hẳn. Nói chung, chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ thấy câu chuyện ấy đọng lại hai chữ: Tệ và bạc.
Tôi còn nhớ, nhiều lần tôi đã làm thư ký tòa soạn của mình bực bội khi tôi từ chối không viết bài tưởng niệm một nghệ sĩ nào đó qua đời, đặc biệt là những người tôi quen biết. Tôi có quan điểm của mình, và quan điểm ấy rất rõ ràng. Đó là tại sao khi còn sống không nhớ đến nhau, không dành cho nhau vài dòng tốt đẹp, lúc chết rồi, tên người thành “từ khóa”, viết vài dòng khóc than bù lu bù loa trên báo chí, nó tệ bạc, phũ phàng và lạnh lùng quá. Cái thứ “báo chí phúng điếu” ấy, tôi vẫn cực đoan gọi là “hạnh phúc trên một tang gia”.
Và đã có lần, tôi mắng sẵng một ca sĩ lên Facebook than thở nỗi đau khi nhạc sĩ Thanh Tùng mất. Tôi mắng rất gọn, đại ý “sao lúc ông Tùng còn sống, em không đến thăm thầy của em, rồi bây giờ lên đây vỗ ngực mà khóc than rằng lâu rồi không đến thăm thầy? Chết rồi, thăm hỏi được nữa không?”.
Nhưng thú thực, nhìn vào các hiện tượng ấy của showbiz, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là đặc sản của cái nghề ấy thôi, nhưng hoá ra không phải. Chẳng qua, showbiz nhiều người nổi tiếng, thu hút báo giới, nên chúng ta cứ ngỡ rằng ấy là chuyện của showbiz mà thôi. Còn nhìn vào cuộc đời, ta sẽ nhận thấy, không chỉ giới nghệ sĩ, giải trí là sống lạnh lùng với nhau mà thực tế, một bộ phận người Việt rất lạnh và vô cảm.
Tôi đã từng chứng kiến ở chân đèo Bảo Lộc mười mấy năm trước, khi nhìn thấy người vợ gào khóc bên người chồng gối lên đùi mình sau tai nạn mà không một chiếc xe nào dừng lại cho họ đi nhờ. Nó đã vượt qua giới hạn ngộ sát do vô ý gây tai nạn và tiệm cận dần tới lãnh địa của cố sát, khi bỏ mặc người ta lóp ngóp giữa biển khơi vô vọng.
Vài hôm trước, một người bạn của tôi, làm bên ngành an ninh, có đăng trên Facebook một dòng trạng thái đại ý nói về một dự án phẫu thuật từ thiện và kêu gọi mọi người cùng chia sẻ để bệnh nhân nào muốn được phẫu thuật thì đăng ký. Tôi cũng chia sẻ lại dòng trạng thái ấy của anh, với ý tốt là thêm một kênh cho mọi người biết việc thiện, việc thiện sẽ càng hiệu quả. Nhưng hoá ra, cả tôi lẫn anh bạn tôi bị lừa. Kẻ tung tin ấy là ai chúng tôi không rõ, vì mục đích gì không rõ, nhưng nó làm phiền nhiều người. Song, điều làm tôi cảm thấy xấu hổ nhất không phải là mình đã chia sẻ dòng trạng thái kia, mà là vì tôi đã lẳng lặng xoá nó đi như không có việc gì, trong khi anh bạn tôi trang trọng đăng một dòng xin lỗi, vì đã góp phần đưa một cái tin không đúng sự thật đến bạn bè mình.
Tôi cũng mang cái lạnh lùng vô cảm ấy của người Việt. Và những người không vô cảm, dám nhận trách nhiệm của mình, như anh bạn tôi kể trên, thực sự ngày một hiếm hoi hơn trong xã hội. Và giữa một xã hội toàn những người lạnh lùng, vô cảm như thế, thử hỏi tại sao mà những nghệ sĩ, cầu thủ, quan chức không trở nên lạnh lùng vô cảm đây khi chính họ cũng bắt đầu từ cộng đồng ấy mà trưởng thành, và tạo nên danh tiếng.