Nếu bạn đọc cái tít “Cả showbiz xỉa xói nhau chỉ vì chiếc túi” thì bạn hiểu. Vâng, chỉ một bức ảnh, cô Ngọc Trinh và những chiếc túi da cá sấu bạch tạng thôi mà đã đủ tạo nên cả một trường “đao thương” xối xả của những con người “não trạng bạch tạng”.
Một nhà thiết kế lẫy lừng mỉa mai; cô Ngọc Trinh chửi ngầm trở lại; vặn xoắn nhau bằng những lời xóc óc và kéo theo một đám đông cổ động viên lao vào nhau rủa xả bằng những lời lẽ nặng nề nhất có thể. Và chúng ta cảm thấy kinh ngạc bởi độ chợ búa của showbiz phải không? Chẳng ngạc nhiên lắm đâu, khi chúng ta để ý tới những lãnh địa khác của đời sống. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại là chuyện thường.
Cách đây hai hôm, đồng nghiệp của tôi, nhà báo Phan Đăng, có nhờ tôi tham gia diễn đàn của anh có tên “Người Việt có thực sự yêu bóng đá”. Lời mời ấy làm tôi nhớ lại rằng, những tay bút thể thao chúng tôi đã nhận được những lời bình luận cay nghiệt thế nào từ những người gọi là độc giả. Chửi thề ư? Thường xuyên. Thằng này, thằng nọ ư? Thường xuyên hơn nữa. Và rủa xả rằng ngu dốt, ví von với đủ loại bẩn thỉu nhất là chuyện hàng ngày. Tất cả chỉ vì chúng tôi viết điều không ngợi khen đội bóng mà họ yêu thích. Nói chung là trái tai, gai mắt là họ chửi ngay. Và tất nhiên, họ chửi cả nhau. CĐV đội bóng này chửi CĐV đội bóng kia, và nhiều khi chúng tôi tưởng tượng rằng nếu thả họ vào chung một sân vận động, họ có thể giết nhau không chừng.
Ừ thì ta cho rằng vì ca nhạc, thể thao liên quan đến yêu ghét nên họ dễ để máu nóng dồn lên não mà lao vào nhau như thế. Nhưng không hẳn thế. Ngay cả những thứ không phải yêu ghét cũng có thể kéo người Việt vào những trường “đao thương” lời lẽ như vậy. Điển hình là bàn luận xoay quanh chiến dịch lập lại trật tự lề đường thôi, sự nóng nảy trong tranh luận cũng bùng nổ dễ dàng đến mức từ một diễn đàn lẽ ra phải có văn hoá bỗng biến thành cái chợ thô lậu. Tất cả đều do nền tảng ứng xử công cộng của người Việt nói chung rất kém. Ai cũng muốn và chỉ cho rằng mình duy nhất đúng và sẵn lòng nhét những thứ gớm ghiếc vào miệng người khác mà quên mất rằng khởi thuỷ nó tuôn ra từ miệng mình.
Thực sự, một xã hội ưa tranh luận là một xã hội tích cực, nhưng đó phải là tranh luận đúng nghĩa. Còn xã hội Việt hôm nay chỉ ưa tranh hơn và ưa thích cãi vã, như một cách giải toả các ẩn ức tập thể, giải toả những bất lực của những thực thể bất toàn trước một xã hội đứt gãy ngày càng nặng nề. Và điều đáng buồn hơn là càng trong các ngành nghề liên quan đến văn hoá, những hiện trạng tối tăm ấy càng rõ. Ví dụ điển hình là một diễn đàn mới mở gây ồn ào gần đây về một trường quốc tế. Đọc những thông tin ấy thấy rõ ngay người viết là giáo viên. Và khi họ gọi đồng nghiệp của mình là thằng này, con kia, đồng thời gửi vào email cho phụ huynh đọc được thì chúng ta mới thấy cái bất toàn của con người Việt Nam nó đến mức độ nào.
Mỗi con người như một giọt nước. Có giọt trong, có giọt đục, có giọt đen như mực. Xã hội càng nhiều giọt trong thì sẽ càng lành mạnh và xã hội luôn cần những giọt trong như thế. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân chậu nước xã hội đã đen nhờ nhờ? Vâng, một giọt trong sẽ trở nên đen nhờ nhờ vì nó phải thích ứng với cả chậu nước xã hội ấy.