Hóa ra cô ấy đã có thai hơn 2 tháng nay. Vợ chồng My lấy nhau mấy năm mà chưa có con, tuy vậy họ vẫn rất thương yêu nhau. Tuấn là kỹ sư xây dựng thủy điện, thường phải đi theo các công trình xa, có khi 1 - 2 tháng mới về một lần. Sau khi biết tin My có thai, Tuấn về thăm nhà và đã vui mừng báo tin cho hai họ. Mấy ngày ở nhà Tuấn hết sức cưng chiều vợ. Hai người quấn quýt như đôi sam. Tuấn đi rồi My hụt hẫng vì nhớ chồng. Người ta có thai thì nghén lên nghén xuống, đằng này My lại cứ khỏe đẹp phây phây.
ẢNh minh họa (nguồn Internet). |
Cơ quan tổ chức hội thảo ở tận Hạ Long để lấy cớ cho anh em đi nghỉ. My và Phong ở ban hậu cần nên sau khi hội thảo kết thúc họ còn ở lại để thanh toán mọi chi phí. Phong rủ My tranh thủ đi chơi vịnh trên tàu du lịch. My vô cùng thích thú ngắm cảnh biển trong đêm. Gió thổi hơi lạnh. Phong quàng tay khoác thêm cho My cái áo ấm, khiến My thấy như có một luồng điện chạy qua người. My biết Phong có cảm tình với mình từ lâu nhưng cô luôn giữ khoảng cách. Hôm nay giữa biển trời mênh mang, hơi ấm của Phong gợi cho My cảm giác rạo rực, thèm có chồng bên cạnh. Sự chăm sóc của Phong cũng khiến cô cảm thấy thật dễ chịu... Phong đưa My vào phòng rót cho cô một ly rượu ngoại thơm lừng. Không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà My uống cạn chén, một lúc sau cô cảm thấy lâng lâng và gục đầu vào ngực Phong. Sáng hôm sau tỉnh dậy My hoảng sợ về tội lỗi của mình... Nếu My không nói ra chắc Tuấn cũng không bao giờ biết chuyện. Nhưng cứ nhớ đến cảnh chồng vui mừng khi biết tin sắp có con là My lại thấy mình thật xấu xa.
Trở về thành phố, Phong tìm cách rủ My đi chơi nhưng cô luôn tìm cách né tránh. Không nản, Phong đến tận nhà tìm My. Hôm đó đúng lúc Tuấn về thăm nhà thì Phong đến bấm chuông. My đành ra nói chuyện. Thấy vợ lâu không vào Tuấn ra cửa ngó. My có vẻ hốt hoảng, lúng túng nói với Phong “Thôi anh về đi, việc đó để mai đến cơ quan” rồi đóng sập cửa lại. Thái độ lạ lùng của vợ khiến Tuấn thắc mắc. Đến đêm Tuấn nhẹ nhàng gợi hỏi. My thấy ân hận nên đã thú nhận hết mọi chuyện và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tuấn quá sốc, anh không thể tưởng tượng chuyện lại đến mức độ đó. Từ đó anh suy diễn, nghi ngờ, biết đâu cái thai trong bụng My không phải là con anh? Cứ nghĩ đến điều đó là anh không thể chịu nổi. Chẳng lẽ anh phải đi "đổ vỏ" cho thằng khác? Anh không muốn là kẻ ghen tuông tầm thường nhưng nếu không phàn ứng gì có nghĩa anh là thằng hèn, để vợ cắm sừng? Anh vùng dậy nói với My những suy nghĩ của mình rồi bỏ ra đường đi lang thang, mặc cho gió lạnh quất vào mặt.
Tôi chết lặng khi nghe My kể. Sao cô ấy lại ngốc thế? Vợ chồng sống với nhau có phải cứ nói thật hết mọi việc là tốt đâu. Có những điều bí mật phải “sống để dạ chết mang theo”. Quan trọng nhất là khi đã lỡ mắc sai lầm thì phải quyết tâm sửa chữa, không tái phạm, đâu nhất thiết phải thú nhận để chứng minh mình trung thực? Chồng My nếu không biết chắc sẽ chẳng phải nghi ngờ, đau khổ đến vậy. Còn khi đã biết thì làm sao có thể thanh thản bỏ qua được? Những ngày sau đó My sống trong nước mắt cho đến khi sinh nở, chứng kiến chồng vật vã đến hốc hác, bơ phờ. My chỉ biết lầm lũi với công việc nhà, phục vụ chồng hết sức chu đáo như một cách chuộc tội, nhưng cũng không thể làm Tuấn nguôi ngoai.
Đứa con lớn lên rất giống Tuấn, nhưng anh vẫn đau khổ vì nghĩ rằng con mình đã bị “tráng men” bởi kẻ khác. Anh vừa yêu con lại vừa ghét nó. Anh ước gì My chưa từng nói ra chuyện ấy.