Tạm xa tòa soạn... để đi học làm báo
Nhận nhiệm vụ đi học làm báo điện tử lúc ấy, phóng viên có tôi (phóng viên Ban Văn hóa - Thể thao), Thu Huyền (phóng viên Ban Công đoàn); họa sĩ Hà Linh Thư; kỹ thuật viên Hà Văn Thưởng. Mấy chị em được cơ quan cử sang Trung tâm Dịch vụ gia tăng giá trị (VASC) thuộc Công ty Điện toán và truyền số liệu.
Buổi học đầu tiên thực sự là một thách thức với một loạt khái niệm mới. Cơ bản nhất và nhớ nhất là HTML, mà sau này cứ dứt khoát đọc bằng phiên âm tiếng Anh, theo kiểu “ết ti em eo”. Đây thực sự là một thử thách. Nôm na, có thể hiểu HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web. Nó có thể được trợ giúp bởi các công nghệ như CSS và các ngôn ngữ kịch bản giống như JavaScript. Đấy là sau này làm thạo rồi thì mới có thể hiểu sâu, chứ vài buổi đầu mấy chị em phóng viên cứ loay hoay, làm mãi không được vì không thuộc được lệnh. Trong khi để đoạn nội dung (text) xuất hiện trên trang web thì cần phải chèn đoạn text vào giữa, ở hai đầu phải là khóa mở/đóng của HTML. Với đoạn text cần bôi đậm, có khi nhớ được lệnh mở khóa thì lại quên lệnh đóng khóa và ngược lại. Cứ thế làm đi làm lại nhiều lần mới có thể nhớ. Điều cơ bản trước đó là phải làm quen với chương trình PageMaker, rồi sử dụng HTML.
Phóng viên thì chỉ quen viết bài chứ đâu có quen với những thứ thiên về kỹ thuật nên trong lúc học cũng có lúc nản. Nhưng khi nhìn thấy đoạn text mình vừa “viết lại” theo ngôn ngữ HTML hiện lên trang web với đúng ý muốn thấy vui vô cùng. Dần dần, cũng thuộc được các lệnh viết chữ đậm, nghiêng... để thao tác nhanh, chính xác. Với phóng viên, đó thực sự là bước ngoặt vì kiến thức mới hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Lúc đó, hiểu là phải áp dụng kỹ thuật vào công tác biên tập viên cho báo điện tử nhưng vẫn thấy áp lực.
Đấy là phóng viên, còn họa sĩ và kỹ thuật viên cũng vất vả không kém. Tất cả đều học cái mới, trình bày trang báo trên nền tảng mới.
Sau thời gian học, nắm bắt kiến thức, chúng tôi trở về tòa soạn để làm thử nghiệm. Những số báo đầu tiên làm để lại ấn tượng khó phai, dù chưa xuất bản, nhưng nhìn bài viết, cột tin hiện trên màn hình máy tính mà cứ nghĩ cả thế giới đang đọc Báo Lao Động rồi. Công việc của chúng tôi khi ấy là kỹ thuật chuyển phông chữ từ dữ liệu của báo in. Phóng biên, biên tập viên dùng PageMaker và HTML để xử lý thông tin theo đúng định dạng của title bài, chapeau, các đoạn subtile, sau đó đẩy vào trang của báo điện tử. Họa sĩ sẽ trình bày bài viết. Cuối cùng là kỹ thuật viên đẩy lên trang.
Chúng tôi đã rất cố gắng để thông thạo các bước trước 19.5.1999 - ngày chính thức ra mắt báo Lao Động điện tử. Thời gian đầu, nhóm thực hiện Báo Lao Động điện tử chỉ lấy tin, bài từ báo giấy lên. Sau được sự cho phép của Ban Biên tập, mỗi ngày chúng tôi đã thực hiện một số tin bài ngoài báo giấy để làm phong phú thêm trang báo.
Trở thành bạn của người Việt xa xứ
Thời điểm báo Lao Động điện tử chính thức ra mắt, ở Việt Nam, Internet chưa phổ biến. Bộ phận làm Báo Lao Động điện tử được ưu tiên nhất về Internet thì cũng chỉ được mở khoảng 2 tiếng đồng hồ buổi sáng để đẩy tin bài lên. Buổi chiều, khi có tin, bài mới thì báo để kỹ thuật bật mạng.
Ngày ấy, phong trào gửi thiệp điện tử chúc mừng được nhiều người sử dụng với sự hỗ trợ của Internet. Đến Noel năm 1999, nhóm phóng viên đề nghị kỹ thuật dùng HTML làm e-card để bạn đọc có thể dùng, gửi cho bạn bè ngay từ Báo Lao Động điện tử. Phút đầu tiên nhìn thấy những bông tuyết rơi trên tấm e-card tất cả cùng ngỡ ngàng pha lẫn tự hào.
Tháng 8.2000, trúng tuyển khóa học về biên tập báo điện tử tại Cộng hòa Liên bang Đức, tôi sang Đức học. Vẫn là ngôn ngữ HTML, vẫn là PageMaker nhưng được học thêm các thủ thuật về biên tập, về cách tạo điểm nhấn cho bài báo hiện trên màn hình máy tính.
Có những điều mà tôi hoàn toàn bất ngờ, đó là sự ảnh hưởng của Báo Lao Động điện tử với các cô chú, anh chị Việt kiều ở Berlin. Trong căn hộ ấm cúng của vợ chồng anh Long, chị Hà - chủ quán cơm gần nơi tôi học, tôi nhiều lần được gặp mặt, trò chuyện với nhiều cô chú, anh chị Việt kiều đang sinh sống tại đây. Biết tôi là phóng viên Báo Lao Động sang đây học, lần nào gặp các cô chú, anh chị cũng mở máy tính nhà anh Long, chị Hà, vào trang Báo Lao Động Điện tử để kể đã đọc bài này, đã đọc bài kia. Các cô chú, anh chị còn bảo mỗi sáng ngủ dậy, trước khi chuẩn bị đồ để ra cửa hàng hay đến công sở đều vào đọc Báo Lao Động điện tử. Lúc ấy 8h sáng ở Berlin là 12h trưa ở Việt Nam. Giờ này, chúng tôi đã hoàn thành việc đưa các thông tin của báo giấy lên báo Điện tử, để bạn đọc ở châu Âu nói riêng có thể vào đọc tin tức buổi sáng.
Có một câu chuyện xúc động mà đến giờ tôi không thể quên. Đó là sáng thứ Bảy, kế hoạch của tôi là đến lâu đài Charlottenburg Palace cùng với cô bạn người Ấn Độ cùng lớp. Nhưng vừa mới 7h, anh Long đã gọi điện bảo 8h anh qua ký túc xá đón tôi sang nhà có việc. Tôi hỏi việc gì anh Long bảo cứ đến nhà sẽ biết. Tôi đành báo cho cô bạn Ấn Độ rồi chuẩn bị đồ. Đến nhà anh Long, tôi thấy chị Hà ngồi bên chiếc bàn nhỏ, mắt sưng húp. Nhìn thấy tôi, chị òa lên khóc. Tôi thực sự lúng túng. Anh Long thì bảo “tại Báo Lao Động đấy”. Hóa ra, sáng cuối tuần, chị Hà vào website của Báo Lao Động, đọc bài tản mạn về Hà Nội vào thu. Mỗi câu chữ khiến chị nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ từng bậc cầu thang ở khu tập thể Trung Tự, nhớ mỗi buổi tối anh chị từng sánh đôi đạp xe ở dốc Thanh Niên... Nỗi nhớ ùa về. Và chị không kìm được cảm xúc...
Ngay từ những ngày đầu ra mắt bạn đọc ở khắp thế giới bằng phiên bản điện tử, Báo Lao Động đã mang lại nhiều niềm vui cho bạn đọc. Từ tin tức trong nước đến những câu chuyện sinh hoạt đời thường. Thật tự hào vì vào thời điểm ấy, Báo Lao Động đã thu hẹp khoảng cách địa lý, giúp những người lao động Việt Nam xa xứ gần với quê hương, đất nước hơn.