Thế là dân tình tỉnh này thành kia lại lần nữa vò đầu bức tai ngơ ngác hỏi nhau “trạm thu giá” là gì? Là gì? Ai biết làm ơn giải thích giúp.
Thế là các nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ... và kính thưa các loại nhà vào cuộc. Họ kể mình lật tung tất cả các loại từ điển tiếng Việt vẫn không tài nào tìm ra “thu giá” nghĩa là gì?
Ngay cả khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 22.5, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vẫn không làm cho dân chúng hiểu được vì sao “phí” lại thành “giá” khi nói việc đổi tên trạm thu phí BOT thành trạm thu giá BOT.
Rằng “BOT là sản phẩm của doanh nghiệp, sản phẩm đó do doanh nghiệp ấn định giá. Còn phí là mang tính Nhà nước, do quy định nghị định thôi”.
Và “Từ khi chuyển sang giá, chúng ta mới giảm giá cho cân đối tài chính, còn để thông qua các bộ thì rất chậm”.
Tiếng Việt rất đẹp, không ai được phép vì bất cứ lý do nào để báng bổ, làm xấu nó, thậm chí là đen tối nó khi chuyển từ “phí” sang “giá”.
Thật ra, trong khi chúng ta đang hoang mang và tranh cãi thì nông dân cả nước lại cười tít mắt sau khi xem những bức ảnh tài xế múa minh họa nộp giá đỗ cho trạm thu giá.
Phen này lại được mùa do các trạm thu giá được đặt khắp nơi trên cả nước. Cuộc sống người dân vì thế được cải thiện vì có tiền để đóng đủ thứ “chi giá” như “lệ giá”, “viện giá”, “học giá”, “tình giá”...
Ôi sung sướng!