Với quyền lực và các mối quan hệ, một người tự nhận mình “đỗ Đại học Harvard” như HLV Hữu Thắng có thể kiểm soát đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, khi bao năm lăn lộn cùng môi trường bóng đá Việt Nam và rất ý thức vấn đề. Thế nên ở AFF Cup này, có lẽ bóng ma tiêu cực sẽ không còn là ám ảnh…
Ám ảnh 20 năm
Tròn 20 năm tính từ Tiger Cup 1996, trừ AFF Cup 2008 với chức vô địch lần đầu tiên mà hào quang chiến thắng của chiến công lịch sử cuốn tất cả trôi đi hết, gần như giải đấu nào của ĐT Việt Nam cũng bị dư âm bởi những nghi vấn, câu hỏi liên quan tiêu cực sau những thất bại.
Dưới thời HLV Hữu Thắng, ĐT Việt Nam là một tập thể đồng nhất. Ảnh: DUY ANH |
SEA Games 2005, sau trận đấu với Myanmar ở vòng bảng (trận đấu sau này bị đưa ra ánh sáng với 6 cầu thủ U.23 Việt Nam tiêu cực “chỉ đá thắng 1 - 0”), ngồi ở khách sạn nơi đội đóng quân, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong câu chuyện của mình đã có những ám chỉ về trận đấu và kể một chi tiết thể hiện sự nghi ngờ: Sau trận chung kết Tiger Cup 1998 ở Hàng Đẫy, ông vô tình gặp lại vị trọng tài người Hàn Quốc bắt chính trong một chuyến bay và chính ông Vua sân cỏ này thắc mắc không hiểu vì sao ĐT Việt Nam lại để thua bàn, trong tình huống mà chỉ cần thủ môn khi nhảy lên tranh chấp bóng ngã xuống thì sẽ thổi phạt cầu thủ Singapore.
Trận chung kết thua oan nghiệt Singapore 0 - 1 bởi cái vai của trung vệ Sasi Kumar đó, ĐT Việt Nam mất chức vô địch đau đớn khi tưởng như đã đặt một tay vào Cúp, sau khi hạ Thái Lan 3 - 0. Thế nhưng cuối cùng lại thua, sau một trận đấu mãi mãi là một nghi án.
Nó cũng giống như nghi án “4 cầu thủ họ Nguyễn” ở Tiger Cup 1996, khi HLV Weigang nổi giận đòi đuổi về nước sau trận hòa Lào 1 - 1 ở vòng bảng, với bàn gỡ hòa của Lê Huỳnh Đức và giai thoại về việc ông thầy người Đức chỉ mặt 4 trụ cột hỏi “các anh bán bao nhiêu?” giữa giờ nghỉ giải lao.
Trận thua 0 - 1 U.23 Malaysia ở chung kết SEA Games 2009, thất bại ở AFF Cup 2012, SEA Games 2013, luôn là câu hỏi “có gì không?”. Thậm chí, sau thất bại không tưởng ở bán kết lượt về với 4 bàn thua như “ma làm” với những sai lầm sơ đẳng ở Mỹ Đình dù lượt đi đội bóng của HLV Miura chơi rất hay thắng 2 - 1, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi đó còn đề cập đến việc “mời cơ quan điều tra vào cuộc” vì nghi ngờ tiêu cực.
Cũng khó tránh những nghi ngờ, bởi thực tế đã có nhiều vụ tiêu cực bị phanh phui mà điển hình là 2 vụ án chấn động: Vụ Vissai Ninh Bình dàn xếp ở AFC Cup với sự tham gia của 9 cầu thủ rồi ngay sau đó là vụ 6 cầu thủ Đồng Nai tiêu cực trận đấu với Than Quảng Ninh. Điều đáng nói, nhiều trong số những cầu thủ nhúng chàm đã và đang khoác áo các ĐTQG. Và thế nên, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ở các giải đấu cấp khu vực…
Nhưng 2016 và đội bóng của Hữu Thắng sẽ khác
Trong giới HLV ở Việt Nam, Hữu Thắng là một trường hợp đặc biệt. Với các đời HLV trưởng ĐTQG, kể cả thầy ngoại, ông Thắng cũng là đặc biệt. Không phải chuyên môn, nó nằm ở tính cách, con người và cả cuộc đời bóng đá thăng trầm đầy vinh quang lẫn cay đắng.
Từ khi còn chơi bóng cho SLNA và ĐTQG đến khi giải nghệ làm HLV, HLV Hữu Thắng có tất cả. Thế nhưng khi cơn bão tiêu cực 2005 nổ ra, cựu trung vệ này vướng vào nghi án mua Cúp vô địch mùa 2000 - 2001, bị bắt tạm giam và hơn 1 năm mới được minh oan. Vụ việc đó khiến Hữu Thắng mất quá nhiều, phải xa rời đời sống bóng đá rồi mãi đến năm 2009 mới trở lại, thành công cùng Hà Nội T&T trước khi quay lại sân Vinh, giúp SLNA vô địch V.League 2011 và bây giờ là trọng trách cùng ĐTQG, ở thời điểm bóng đá Việt Nam khủng hoảng và chỉ mình Hữu Thắng dám xung phong “nhảy vào lửa”.
HLV Hữu Thắng. Ảnh: DUY ANH |
Bao năm trời sống cùng bóng đá Việt Nam, nhiều lần đứng trên đỉnh vinh quang, từng rơi xuống vực thẳm nhưng rồi đứng dậy và thành công, khẳng định được mình, HLV Hữu Thắng từng trải đủ cả. Và những gì trải nghiệm với bóng đá, qua những biến cố cuộc đời, khi nhìn lại có lần cựu thủ quân ĐTQG này cười và ví von rất đàn ông: “Anh đỗ Đại học Harvard rồi đấy”.
Bởi “đỗ Đại học Harvard” nên Hữu Thắng tự tin, dám nhận dẫn dắt ĐTQG, dù nhiều người can ngăn khi đã có những thành công trong cuộc sống cũng như bóng đá, lấy lại nhiều những gì đã mất nên cần tính toán. Quá nhiều cái khó và khả năng mất nhiều hơn được, thế nhưng người đàn ông sắt thép này vẫn quyết định dấn thân. Bởi ĐTQG là một câu chuyện khác, là “khát vọng một đời” và đó không đơn thuần là công việc của một người làm nghề. Đó là lý do khi lên nắm ĐT Việt Nam, Hữu Thắng đau đáu, trăn trở và dồn hết tâm sức để bằng mọi giá thành công.
Thành bại trong bóng đá phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có may mắn, như chính Hữu Thắng nhiều lần nhấn mạnh. Con người, lối chơi, tinh thần và sự chuẩn bị, những gì cần làm thì thầy trò HLV Hữu Thắng đã làm. Và khi bước vào AFF Cup 2016 này, họ đã ban đầu thể hiện mình với nhiều nét tích cực, tạo dựng sự an tâm và niềm tin. Đó là bản lĩnh vững vàng giữa “chảo lửa” Thuwunna với vô vàn sức ép trong sân lẫn trên khán đài với chủ nhà Myanmar ở trận ra quân quá nhiều bất lợi. Và đó là sự hợp lý của những tính toán “cao thủ” khi đánh bại Malaysia ở trận đấu khiến đối thủ duyên nợ này phải “tâm phục, khẩu phục” để rồi sớm có vé bán kết.
Thắng thua là chuyện của chuyên môn, của bóng đá chứ không thể là ám ảnh về bóng ma tiêu cực, của nghi ngờ và những vấn đề ngoài chuyên môn, đó là điều có thể tin tưởng với đội bóng của HLV Hữu Thắng ở AFF Cup 2016 này, giải đấu mà ĐT Việt Nam được kiểm soát, tổ chức tốt bởi một người tướng quần quân đã từng “đỗ Đại học Harvard” nên huy động được sức mạnh tập thể và ngay từ đầu đã loại trừ được nguy cơ “thua chính mình”.