RANG THANH
Hiện công tác tại tạp chí Gia đình và Trẻ em.
Tác phẩm đã xuất bản: Tập truyện ngắn “Đá của trăm năm”, NXB Phụ nữ 2006; thơ “Bay lặng im” - 2008, “Mây trắng” - 2012; truyện dài thiếu nhi “Tí Chổi” 2 tập 2009 và 2010.
Mây trắng
chạm vào cánh cửa
huyền miên nở
tóc xưa mây trắng
dùng dằng giăng mơ
đừng day dứt nữa những tủi buồn
thế giới đang lỏng dần tan rữa những cánh hoa
bay đi
bờ lau táp gió
nắng xanh ấm da vàng
mùa cải tàn song mây
những đứa trẻ lem luốc
mắt trong giọt đầy
những bà mẹ còng lưng
rối rít cánh hoa rời cuống
còn tiếng thở sâu trên đất này
còn mây trắng bay…
Hoàn hảo
ta ngắt nhành hoa vì nó quá đẹp
ta đã ngắt nhành hoa vì nghĩ rằng ta cho nó tình yêu hoàn hảo của ta
nhưng ta giết nhành hoa
như kết liễu chính mình
yêu em
ta xác tín tình yêu áp đặt hạnh phúc
ta đã không để ý gương mặt em cúi gục
trên tháng ngày huy hoàng của ta
những bông hồng vỡ rụng…
Con đường
đêm tối đêm tối nàng cứ đi
vũng lầy vết nứt những tàn tro
bầy hình nhân xém lửa
nàng còn nỗi nhớ về anh
đường thênh mây gió
bướm đêm bay bằng hơi thở của nàng
lũ chim đêm ngủ say cơn mộng của nàng
bình yên những chạc cây non…
Dự cảm
ta đã nói với nhau rất nhiều
về sự già cỗi của những hàng cây
về đỉnh núi cao ngất, những vực sâu
biển một ngày kia còn mình ta với sóng
ta nói với nhau kiếp này, và thời gian
sự huỷ hoại thiên đường, niềm thơ ngây say đắm
ta nói với nhau rất nhiều
vòng tay ấm xiết ghì cuống quýt
quên mưa buồn
Bài thơ để anh đặt tên
anh đừng đợi một năm hai năm nữa
tình yêu của em
có thể bạc đi như tóc trên mái đầu hai ta
sự bất tử của một dòng sông
sự vĩnh hằng của một ngọn núi
dấu vết ngày nào ta đến đó
chúng sẽ không biết
để có thể mọc lên một nhành lau trắng rụng tóc
hay một nhành hoa mẫu đơn đỏ rực
rờ rỡ chết như thơ ngây cô độc
anh cũng đừng nói về cơn mộng đêm qua
tiếng chim ác ma rùng rùng gãy gục rặng tre
em sẽ không khóc
nước mắt quá nhạt hay quá mặn dù long lanh đẹp đẽ
đều vô nghĩa khi bài thơ ta viết cho người lìa bỏ ta
buổi sáng của dòng sông là cái chết của bầy sẻ con mất nhà…
Ngày mai
không còn chút sức lực nào cho ngày mai của mình
ngươi có đứng bên cửa nhà ta
chờ ta mở cửa đón ngươi cùng ánh sáng?
bây giờ ngực ta co rút
những cơn ho khan làm ta tái nhợt
ngươi đã cướp đi cả nỗi nhớ ngày hôm qua của ta tươi đẹp
còn chút gì tơ trong để mà mơ mộng?
ngày mai ngươi cũng thành quá khứ của ta thôi
vì ta hay vì ngươi?
ngày nào ta cũng trút cạn.
ĐOÀN NGỌC THU
Hiện công tác tại Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:”Thì thầm sông trăng” - tập thơ, “Khúc hoang tưởng chiều mưa” - tập thơ; “Muộn” - tập thơ; “Quá giang” - tập thơ; “Vé một lượt” - tập thơ…
Mùa yêu
Từ thuở "bắt được nhau"
Ngày nào cũng là ngày yêu
Thời gian nào cũng là lễ tình nhân
Không gian em ngập anh
Yêu ướt ngày nắng, yêu khô đêm mưa
Dốc ngược biển cho cạn
Tãi núi ra cho mòn
Yêu từ bình mình đến hoàng hôn
Từng giây tồn tại...
Ánh tình yêu sáng lấp lánh như sao của đêm nối với tia ngày
Vắt từ Đông sang Tây
Anh,
từ thuở "bắt được nhau"
Đời mình chỉ có một mùa
Mùa yêu nhau!
Tháng ba đi nhưng ta vẫn còn nhau
Có hạt mưa tháng Ba rơi vào tóc em
Có sợi nắng tháng Ba đọng vào mắt em
Có hơi thở gió tháng Ba lướt qua môi em...
Có loài hoa, chỉ tháng Ba mới đơm bông cho em
Cây mộc hiên nhà nở trắng hoa
Hương dịụ nhắc
Cái thuở mình từng yêu say đắm
Đã từng nghĩ có thể chết vì nhau
Đừng buông tay, chiếc bình sẽ vỡ
Dẫu không là pha lê, chỉ gốm đất bình thường
Chẳng phải cây vẫn lớn lên từ đất
Chẳng phải Hạnh phúc luôn chính là cái ta để mất?
Hoa gạo chói bừng sắc đỏ để… rụng
Tháng Ba rồi đi... ta có níu được đâu?
Nhưng chắc chắn là ta sẽ còn nhau
Vì cây em trồng vẫn đơm hoa kết trái
Bởi bếp lửa trong nhà mình còn cháy
Cho bữa cơm chiều, rộn rã tiếng cười con
Đi mãi rồi sẽ mỏi gối chồn chân
Em biết luôn có bờ vai sẵn chờ cho em tựa
Dẫu dù em vẫn có thể vấp ngã
Nhưng ngã thế nào, cũng vẫn có anh nâng...
Thế là tháng Ba, tiễn nốt mùa Xuân
Khép luôn cả chuyến lãng du bồng bột
Em khẽ đổ chén rượu mời cận môi chẳng uống
Hương rượu năm xưa còn chất ngất men say...
Vỡ...
Là ký ức điên cuồng lao vào tâm can cào cấu
Là nỗi buồn xô đập vết thương không bầm tím
Là lẫn lộn lời yêu, tráo trở và xác tín
Là nín câm em trong bóng tối lặng… nhớ
Vỡ…
Từng vệt nắng lao xao rắc vàng lên lối phố
Từng cánh gió giang hồ phiêu bạt không bến đỗ
Từng lá rơi giữa thinh không ngã sõng soài trên cỏ
Từng bước chân người đi về phía không nhau…
Biệt khúc
Một ngày em dừng chân
Trên con đường mình chung bước
Anh đừng nhắc chuyện xưa từng có
Không gian em làm đau người đến sau
Nào ai muốn mình là chuyện phiếm
Mua vui không đủ giập bã trầu...
Một ngày em xa
Thì cứ đặt ký ức nằm nghiêng
Như con mèo ốm trên bậu cửa
Níu móng xước đêm
Cố không ngã vào lãng quên
Một ngày
Sỏi đá đi về hai phía ngược chiều
Cơn mưa cũ vắt qua miền ân ái
Em yêu anh ở chốn không em không anh...
Anh đừng nhớ em nữa
Tại sao cứ nhớ em anh lại buồn
Em vẫn xa như thế
Mình đã bao giờ gần?
Em biết chẳng thể trả lại anh sự bình yên
Ngày mình chưa gặp gỡ
Em đâu hay đã vô tình gieo nhớ...
Lá mắt lá dõi theo em bao mùa
Lá bóng lá đổ vào cô quạnh
Không gian anh nhặt tiếng thở dài em
Anh đừng nhớ em nữa
Trời Thu đã ngưng gió
Những lá vàng cuối cùng đã ngủ
Trên mặt đường không còn những dấu chân...
Đi ngược lối nhau...