Cuối tối ấy cả phòng cắm mặt vào việc, sếp giọng vui vẻ, bảo, mời mọi người đi nhậu nhân rằm Trung thu nhé. Cả phòng nhất loạt cười ồ, sếp, vốn được coi là trưởng lão hội “Ô Sơ Vợ” (Ông sợ vợ) bỗng dưng hứng chí rủ nhân viên như thế, chắc “nhà tôi nó đi công tác”. Mà, đúng thế thật. Mấy cậu trai hỏi, sếp cười gật gù, “ờ ờ”. Kể cũng hay. Chị cười, bảo, đi quán nào thoáng rộng, ngửa cổ lên giời có thể thấy ông giăng. Hà Nội còn chỗ nào như thế? Sếp cười, nhìn ngang chỉ thấy bia thôi, bia vàng, trăng cũng vàng. Bóng trăng trong cốc bia, uống bia - trăng. Mà nói vậy, chứ khuya rồi, ai phải về nhà nấy. Mỗi năm chỉ có đúng một ngày rằm Trung thu.
Chị hỏi bạn cùng phòng, ở đâu trong Hà Nội có chỗ nào thật thoáng rộng, ngửa cổ lên giời chỉ thấy ông giăng. Bạn cười, nửa đêm rồi, ra cầu bộ hành gần cơ quan cho gần, à mà không được, cầu lắp mái che. Nói xe ôm chở tới khách sạn cao nhất thành phố. À không, ra mạn quảng trường. Ừ nhỉ, thế mà cũng không nhớ ra.
Bắt đầu vào đường Thanh Niên, ông xe ôm, vẻ say liu tiu, bảo, cứ yên chí, tay lái lụa đây. Hồi chiều con gái làm rằm, chỉ uống cốc bia. Chị im lặng, nhìn hút về phía phố Thụy Khê, nơi đó, hơn 40 năm trước, trong xưởng phim có nhà ông bà ngoại. Tàu điện leng keng những ngày thứ bảy, chủ nhật từ Bờ Hồ cùng anh chị lên ở với ông bà…
Đường Thanh Niên, khuya thế, không phải ngày cuối tuần mà đông toàn người trẻ. Xe máy ầm ào chạy thành đoàn, con gái sau yên xe, toàn mini jupe hay quần soọc bò gấu rách te tua, chân dài thon hay ngắn, thì đều hoặc vắt chéo một bên, hoặc đưa sang hai bên, trong ánh đèn xe loa lóa, tất thảy những cặp đùi đều trắng lốp. Hồi nào nhỉ, có ông thực thà tán: “Em ngồi anh chở em đi/ Mặt trăng như thể chạy thi với người”. Kiểu này chỉ có xe đạp mới được thi vị thế, mới thong thả cả đôi ngửa cổ lên trời thấy ông trăng…
Quán trà sữa, quán kem, cà phê, nhà hàng nổi Hồ Tây đèn sáng lóa hay nhấp nháy, đều vẫn đông người. Không nghe mùi hoa sữa, chỉ thoảng mùi mực nướng. Quán kem mậu dịch người mua dựng xe lòng đường tự nhiên đứng ăn kem. Chị đứng cạnh một đôi trẻ. Cậu trai cắn to một miếng kem, vòng tay bấu vai đứa con gái, chỉ những chiếc lá vàng trong ánh đèn đường bỗng trở nên trong suốt, bay lả tả, cười, bảo, “giá chúng mình nhiều tiền như lá rụng thế này, chả phải làm gì, lo gì, nhể em nhể”. Đứa con gái mặc áo thun ngắn ngang rốn có hàng chữ “look what look” (đại ý: Nhìn một cái nhìn?) cười khanh khách, giọng khàn khào, “có mà mơ ngày”, rồi tiếp tục liếm que kem.
Giọng Hà Nội rất nhẹ, rất trong lâu quá chẳng được nghe. Lắng nghe nhiều những giọng ở Hà Nội giờ, chẳng hiểu sao chỉ thấy nhiều những âm khàn khào trội lên những âm sắc nhọn như kim hiển hiện “tôi đây mới đúng”, những giọng mà ông bạn già sắp gần 60 năm cuộc đời sinh ra, lớn lên ở phố cổ Hà Nội bảo “có thể sống lâu ở Hà Nội vẫn không thể rửa hết chất “phèn chua nước mặn”…
Ơ, chạy đi ngắm trăng lại nghĩ lan chuyện giọng người. Trăng, người ta nhìn lên trong lặng im. Trong lặng im nhìn trăng, mãi chị vẫn không hiểu vì sao ông nhạc sĩ người Anh trong một bài hát, viết câu “Chúng ta cứ chỉ chạy quanh ngón tay chỉ trăng của Người (Phật tổ)”
Trên Facebook, cũng chính hôm rằm, cô em vốn kiệm lời, nhưng đáo để ngầm bày cỗ trông trăng, ngửa cổ nhìn trời khuya Sài Gòn buông vài câu về nỗi nhớ vầng trăng thu sáng như gương ở ngôi nhà cũ gần chùa Láng, Hà Nội. Hơn ba chục mùa trung thu Sài Gòn, đúng rằm, đã hôm nào thấy trăng Sài Gòn sáng vằng vặc, nhỉ?
Trăng mờ hay tỏ, khuyết hay tròn. Trăng rằm của bốn mùa. Trăng nơi này nơi nọ. Nói như bạn ấy, thôi hãy im lặng, hãy trăng…