Văn chương

Tìm

Truyện ngắn của Chu Thùy Anh |

Trời rải những hạt nước li ti thành một màn mờ mỏng. Anh chậm rãi bước ra khỏi khách sạn, dừng một chút để hít sâu cái không khí lành lạnh âm ẩm, chờ cho hơi nước rơi tận xuống gót chân. Rồi anh quyết định đi bộ ra đầu đường. Năm cái taxi kéo kính xuống gọi, anh chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Anh thong thả bước về phía sông, vẫy một chiếc xích lô.

Đó là một thành phố nhỏ, gần như là ngủ quên. Lần cuối cùng anh tới đây có lẽ đã lâu rồi. Khi đó thành phố này vẫn nhỏ, nhưng chẳng thể coi là ngủ quên. Cả đất nước cùng nằm mộng, thì một mẩu đất con con này có bình thản nằm yên cũng chẳng thành điều gì khác biệt. Khi đó hẳn nhiên chưa có taxi. Anh thường đi bộ, hoặc đi xe kéo. Vòng quay chậm rãi, thở cũng chầm chậm. Yên ả. Thế rồi đất nước cựa mình. Động cơ ngày một ầm ào nhiều hơn trên phố. Vòng quay ngày một nhanh hơn. Xích lô từ một phương tiện bình dân giờ gần như chỉ dành cho khách du lịch.

Anh dặn sẵn người đạp xích lô rằng anh muốn đi loanh quanh. Anh sẽ giữ xe cả đêm. Ông có lẽ nhiều hơn anh dăm tuổi, nhưng vẫn xưng con và dạ đầy lễ phép. Xe chầm chậm thả dọc sông, rồi rẽ sang những nhánh đường khác, có đôi khi anh chỉ ông vào cả những ngõ hẹp. Thành phố be bé mà đường rộng thênh thang. Anh từng có một người bạn ở đây, một người bạn thì thầm. Trong gia đình cô, họ trò chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ khác, không phải thứ tiếng cô dùng để nói với anh, và nói với tất cả mọi người bên ngoài, đó là thứ tiếng bố mẹ cô quen dùng từ nhỏ. Nhưng nếu cô nói tiếng đó ở bên ngoài, người ta sẽ nghi hoặc nhìn cô, thậm chí kỳ thị, thậm chí bắt giam. Cả xã hội phải dùng chung một ngôn ngữ, chỉ có gia đình cô thầm thì thứ tiếng thân thương của họ. Người ta có những sợi dây thật kỳ lạ, giữ mãi, không buông, bền chắc. Khi đó hai đứa chắc cũng có thể gọi là thân, mỗi khi anh qua thành phố này đều tới thăm nhà cô ấy. Ngôi nhà nằm trên một con phố nhỏ, cửa lúc nào cũng đóng kín, một cánh cửa giống hàng trăm cánh cửa khác trong thành phố, nếu đi lạc sẽ không thể nhận ra. Chỉ khi nhấc then và bước vào bên trong, mới thấy ngôi nhà đẫm một bầu không khí khác, một mùi hương dịu dàng trong từng đồ vật. Nhưng khi đó, người ta cần phải giống như tất cả những người khác. Hàng xóm có mùi thiu thì mình không thể toả hương hoa. Vậy nên cửa nhà cô lúc nào cũng khép kín. Cả nhà cô lúc nào cũng thì thầm. Thở cũng khẽ. Ngạt thở.

Hai đứa thường đi bộ dọc vỉa hè vắng từ nhà tới trường cô, mỗi lần theo một hướng, mỗi lần lại lướt qua những con ngõ khác nhau. Có mười chín cách để đi từ nhà tới trường, mà cách nào cũng vắt qua thật nhiều ngõ, ngõ nào cũng vắng, đường nào cũng thưa. Anh đưa cô tới trường và ngồi đợi trong sân, đến cả sân trường người đi lại cũng thưa thớt. Cho tới khi cô đã vào hẳn trong lớp và quay người nhìn anh, giơ tay vẫy vẫy, anh mới rời trường, đi đâu thì đi. Cô làm gì cũng rón rén, mỗi cử động của cô đều có nhiều con mắt liếc xem. Gia đình cô được xếp vào thành phần vô ích của xã hội, một loại trang trí vô tích sự không ai ưa. Người ta tiếc cả phần không khí cô hít thở mỗi ngày. Gần như chẳng mấy người tiếp xúc với cô. Gia đình họ sống bằng cách nào không ai rõ. Nhưng gần như cả thành phố lánh xa họ. Có đôi người bảo họ dấm dúi sống với những gì còn sót lại từ những ngày cũ, lại có người bảo họ lén lút nhận đồ từ xa gửi về. Người ta tránh họ như tránh dịch tả, thứ vôi bột vô hình được tung vào không khí từ những ánh mắt hoài nghi. Anh là người ở nơi khác tới. Anh không có quan hệ thân thích gì ở thành phố này. Anh cũng chẳng lo chuyện liệu có ai rắc vôi bột qua mắt nếu thấy anh đi cùng cô. Khi đó anh thường xuyên kiếm cớ đi công tác ở thành phố này. Đường sá xa xôi, tầu xe khó khăn, mà lòng người gần thì chẳng gì ngăn nổi.

Lần đó cô tiễn anh ra tận ga. Tay cô với lấy tay anh, nắm thật chặt. Anh có chút ngạc nhiên, cô thường sẽ rất sợ người khác nhìn thấy, nhất là những cử chỉ như thế này. Nhưng cô đã đặt cả hai bàn tay nhỏ, trong hai bàn tay anh, siết lại, nhìn thẳng vào mắt anh, không nói. Rồi cô nhắm mắt lại, ghé miệng, thì thầm vào tai: không thở được, cả nhà em sẽ đi. Đó là lần cuối họ gặp nhau, lần cuối anh tới thành phố này.

Thế rồi, đất nước rục rịch đổi thay. Người của chế độ cũ không còn bị nghi ngờ và cách ly. Vôi bột thưa dần trong những ánh mắt. Anh bị cuốn đi trong rất nhiều những bận bịu. Khi cửa mở hé, là lúc gió rít lùa mạnh nhất. Anh đỡ ngay ngọn gió đó. Có biết bao nhiêu cơ hội, khi mọi người vẫn quen ngồi trong nhà và nhìn qua khe cửa hẹp, thì anh đã mở cửa và bước ra. Có đôi khi anh chợt nghĩ đến cô, không biết cô tan cùng bọt biển, hay đã dám cất tiếng thôi không còn phải thì thầm, ở một miền đất khác. Nhưng anh chẳng có cách nào để liên lạc. Có những cuộc ra đi như rút một sợi neo, như trút một hơi thở, như lau sạch vệt nước trên mặt bàn, không còn dấu vết gì để lại.

Cuộc sống khác đi nhiều, dễ thở, nói có thể to hơn một chút, đi có thể nhanh hơn một chút. Đôi khi anh thấy tiếc rằng cô không thể chờ thêm chút nữa, thì thầm thêm một đôi lời nữa, đợi tới ngày hôm nay khi dây đã được cởi. Đến giờ thì ngày đã có vài chuyến bay từ chỗ anh tới thành phố nhỏ xíu ngủ quên này, không còn cần phải lắc lư lịch xịch một ngày đêm trên tầu hoả nữa. Thế mà bao nhiêu lâu rồi anh mới quay trở lại.

Mưa vẫn lây phây nhưng trời cũng chẳng lạnh hơn mấy. Những hôm này ngày cũng như đêm, nhiệt độ cứ đi lại loanh quanh không tăng không giảm. Thành phố nhỏ cũng rục rịch đổi khác. Biển hiệu chói mắt. Những con thuyền dọc sông chăng đèn nhấp nháy, và trong thuyền người ta cất lên những bài ca xưa cũ với một giọng làm bằng nhựa: trơn, mỏng, cứng, không ấm, không lạnh. Một vài bức điêu khắc danh nhân trước đây nằm rải rác trong những khu vườn nhỏ, sau những cánh cổng bé, lạc đâu đó trong thành phố, giờ được đem hết về xếp dọc hai bên bờ sông, ở đầu cầu trung tâm, nơi có nhiều khách qua lại, cứ như là quy tập mộ. Người ta than phiền rằng dạ dày thì ấm lên mà lòng thì lạnh đi, mục đích lớn nhất giờ chỉ còn là tiền, không ai nhìn xa hơn được dăm ba xu trước mắt.

Anh nói người đạp xích lô vòng về lớp nhà phía sau giúp anh, tránh xa bờ sông ồn ào và nhấp nháy. Lần này anh quay lại đây không phải đi công tác, mà chỉ để tự bước lại lòng mình, đi tìm những ngày bị lãng quên.

Người đàn ông cần mẫn đạp, hầu như không nói, khác hẳn cách những người đạp xích lô du lịch khác thường thao thao bất tuyệt về thành phố, về địa chỉ vui chơi. Nhiệt độ hình như có lắng xuống một chút, hoặc đơn giản vì anh đã lang thang dưới mưa bụi lâu quá, thành ra cái lạnh đã ngấm qua áo rồi. Anh những muốn được sưởi ấm. Cái cảm giác cần được ấm áp, được an ủi cứ lớn dần lên trong lòng anh. Anh nhớ tới người bạn cũ. Nỗi nhớ chảy dài như một miếng phô mai, dính lấy anh. Một thứ nhớ nhung không gì an ủi nổi. Không thể thấy lại được cô ở thành phố này.

Anh quay lại bảo người đàn ông: Hay anh đưa tôi tới một nơi có gái đẹp. Cứ yên tâm, tôi vẫn trả anh tiền đạp xe cả đêm như đã thoả thuận, lại sẽ có thưởng nữa. Người đàn ông ngập ngừng đôi chút, rồi bảo anh ông chẳng biết chỗ nào. Anh cười phá lên: Làm sao thế được. Không có một người đạp xích lô du lịch nào, cũng như không có một lái xe taxi nào, có thể không biết nơi kiếm được gái đẹp. Anh cứ đưa tôi đi, thưởng sẽ hậu hĩnh.

Xe đi chậm dần rồi gần như dừng hẳn vào mép đường. Đèn đường hắt qua những cành lá thành vệt vàng ẩm ướt loang lổ trong li ti mưa. Người đàn ông khẽ gạt cái nón lên, khuôn mặt được vạch rõ bởi những nếp nhăn. Ông nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói:

- Con trông cậu là người có học. Không phải con không biết những chỗ đó, nhưng con không đưa cậu đến những chỗ đó, hỏng người đi.

Anh nhìn đôi mắt được bọc trong những viền da nhăn nheo, dưới cái nón chênh chếch, hứng loang lổ những vệt đèn vàng. Ánh mắt ông bình thản và dịu dàng.

- Sao anh không đưa tôi đi, vừa không phải đạp xe cả đêm, lại còn có thêm thưởng nữa. Người ta đục cả, riêng anh trong thì nghĩa gì?

- Dạ, ai đục mặc ai, con còn giữ mình trong được tới đâu, hay tới đó ạ.

Anh yên lặng. Bờ sông đã ở ngoài xa, những ồn ào nhộn nhịp xanh đỏ nhấp nháy không hắt ánh tới đây được nữa. Phố đêm thiêm thiếp ngủ. Chỉ có anh và ông trên cả con đường thênh thang.

Anh bảo ông đạp tiếp, đưa anh qua những con đường vắng lặng, tán cây dày tới mức đèn chỉ nhỏ được từng giọt vàng xuống tan cùng màn mưa. Anh chỉ ông rẽ vào một đường khác, vòng qua ngôi trường vẫn giữ được khoảng sân rộng thênh thang, ngang qua một hàng cà phê nhỏ chỉ kê được đúng ba cái bàn, nghe văng vẳng tiếng loa đang hát: “You’ve got to take me home/You silly girl/ Oh the world’s not round without you?*

Anh nói xe dừng lại trước một căn nhà dường như mới được xây lại khoảng chục năm gần đây. Cả con phố đã khác, sự khác biệt toả ra cả những phố xung quanh, len lỏi khắp thành phố. Những con đường cũng khác đi. Đến cái không khí cũng đã khác đi nhiều. Nhưng nhắm mắt lại anh cũng tìm về được nơi đây. Khu phố này anh không sao quên được, một phố nhỏ, cũ, vắng vẻ. Dù gần như các nhà đều đã được đập đi xây lại cả nhưng anh vẫn nhận ra, giống như là nhắm mắt lại và hít ngửi, sẽ lần theo được mùi hương thân thuộc. Anh cứ ngồi yên trên xe nhìn ngôi nhà ấy. Sau lớp cửa kính đèn đang hắt một mầu ấm áp, có vài bóng người trong không gian yên bình đó. Anh với tay ra như muốn gõ cửa, rồi dừng lại. Anh những muốn biết liệu sau cánh cửa kia có còn cái hương thơm dìu dịu toả ra từ từng đồ vật, như khi cô còn ở đó. Một thứ tò mò viển vông.

Anh cứ ngồi yên trong xe, người đàn ông dừng chân đạp. Ông đã bước hẳn xuống khỏi xe, kéo vành nón xuống. Ông hỏi anh không định vào nhà sao? Anh bảo nhà đã chuyển đi rồi, những con người anh biết đã không còn ở đó từ hơn ba mươi năm trước. Ông đứng dưới tán cây, bỏ hẳn nón ra, mưa bay đậu trên mái tóc ông, lấp lánh dưới ánh đèn đường.

- Vậy ra cậu là người quen. Con cũng biết gia đình đó, họ đi đã lâu, mà năm rồi mới trở lại, cũng vui lắm, không ai còn nhắc chuyện ngày xưa.

Đôi mắt lúc nào cũng bình thản, bọc trong những vành da nhăn của ông phản chiếu ánh đèn, lấp lánh. Soi vào đó anh bỗng thấy ấm lòng. Năm tháng qua rồi, cửa lòng khép lại, cửa lòng lại mở ra. Nếu như có thể tạm quên đi những niềm đau cũ, để vui với ngày hôm nay, chẳng phải là cách tự sưởi ấm áp nhất sao?

Anh ngồi yên trên xích lô, nói ông cứ đứng đó chờ anh một chút, anh muốn ngồi thêm dưới tán cây này, dưới ánh đèn này, tựa như, anh đang tự đi lại trong chính lòng mình mà thôi.

* Take me home, Tom Waits.

Truyện ngắn của Chu Thùy Anh
TIN LIÊN QUAN

32 bàn thắng ở 7 trận đầu lượt trận thứ hai Champions League

tam nguyên |

32 bàn thắng được ghi trong loạt 7 trận đấu mở màn lượt trận thứ hai UEFA Champions League 2024-2025.

Hà Nội trang hoàng dịp kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Nhật Minh |

Hà Nội - Nhiều tuyến phố, địa điểm công cộng tại Hà Nội được trang trí cờ, hoa, pano để chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Cháy lớn ở Long Biên, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Khánh An |

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng bán dụng cụ làm vườn tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

Bé trai 6 tuổi cấp cứu ở TPHCM nghi bị ba ruột bạo hành

Minh Anh |

TPHCM - Liên quan đến thông tin phản ánh nghi ba ruột bạo hành con trai nhập viện cấp cứu, Công an Phường 16, Quận 8 đang vào cuộc làm rõ.

Nước Sông Hồng dâng cao, cầu phao Phong Châu tạm đóng

Tô Công |

Phú Thọ - Chiều tối 1.10, cầu phao Phong Châu phải tạm ngừng phục vụ người dân do nước sông Hồng dâng cao.

Sau lũ quét kinh hoàng, Làng Nủ tiếp tục bị chia cắt

Đinh Đại |

Lào Cai - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường vào Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên bị chia cắt.

Thông tin chính thức về tiến độ đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Xuyên Đông |

Chiều 1.10, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cuộc trao đổi thông tin với báo chí về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã nhận quyết định chính thức nghỉ hưu trước tuổi.