Văn chương

Tôi tên là Thật

Truyện ngắn của Trang Thanh |

Mặc dù đã ấn hoàn cảnh câu chuyện vào ngày Cá tháng Tư, nhưng cái gã tên là Thật ấy vẫn làm ta bất ngờ, và chỉ đến sát lúc hết ngày ấy, khi đói lả gục ngã vào góc chợ, gã mới được một người duy nhất cứu giúp, là một ả giang hồ tên là Điêu. Và từ đấy hắn trở thành “gia nhân” của ả, trung thành hết mực chỉ vì gã là Thật.  

Ngày Cá tháng Tư, Thật đã lang thang vô định khắp mọi ngóc ngách phố phường, chân cẳng gân cốt rã rời hết cả mà ngày vẫn chưa hết. Không một nơi nào cũng như không một ai chứa chấp gã, bởi hôm nay toàn nhân loại được nói dối, riêng gã nhất quyết ngoan cố “tôi tên là Thật, tôi chỉ nói thật…”. Cho đến nửa đêm, khi đồng hồ chỉ còn chừng nửa tiếng nữa là chạm mốc 0 giờ để dợm bước sang ngày mùng 2 tháng 4, gã Thật đói lả mới gục vào một cái lều nơi góc chợ chân cầu. May thay gặp ả Điêu đang sắp sanh manh chiếu tướp chuẩn bị cho cơn ngủ vùi sau một ngày giang hồ tứ xứ, gã ngã gục luôn vào manh chiếu của ả Điêu…

- Ớ làng nước ơi! Cứu tôi với! Nhà tôi có cướp! Có cướp!

Ả Điêu kêu toáng lên.

Cũng như nhiều bạn đọc từng đọc thơ của Trang Thanh, tôi hơi bất ngờ về khả năng viết văn xuôi châm biếm, giễu nhại của tác giả.

Tôi vẫn nghĩ văn chương nước mình rất hiếm nhà văn, nhà thơ có tài năng thật sự về lĩnh vực ấy. Dù chỉ mới đọc một truyện ngắn này, có thể thấy Trang Thanh đã có giọng điệu và bút pháp riêng, nhưng với riêng tôi, chỉ mong sao chị tiếp tục sự nghiệp với thơ ca và thành công hơn nữa…

Y Trang

Nhưng đêm đã quá khuya, lại nơi góc chợ chân cầu, tiếng kêu cứu của ả Điêu hoàn toàn vô ích. Quay ra gã Thật, ả Điêu thấy gã đã bất động hoàn toàn trong tiếng rên thê thiết. Ả lần tìm trong bóng tối chiếc điện thoại di động. Thời buổi công nghệ thông tin, làm ăn lớn đôi khi cũng chỉ cần qua cái tin nhắn, lang thang như ả Điêu càng cần có điện thoại di động hơn bất cứ người quan trọng nào. Ả bật điện thoại lên, soi xem mồm ngang mũi dọc “tên cướp” ra sao, thì thấy gã đã xanh xám cả mặt mày, đang ú ớ không thành tiếng. Kinh nghiệm giang hồ trong tích tắc mách bảo ả Điêu, rằng không có gì đáng phải cảnh giác. Đây hẳn là một kẻ cơ nhỡ, hoặc phạm tội chạy trốn đòn truy đuổi, hoặc chán đời tuyệt vọng tìm cách quyên sinh không thành… Ả Điêu nghĩ mình phải có trách nhiệm giúp gã cái đã, nhưng chút bản chất anh chị trong người vẫn khiến ả lên giọng kẻ cả:

- Này, làm sao đấy?

Gã Thật thều thào không ra hơi, tay ôm cái bụng đã nhẽo ra vì một ngày trống rỗng.

Ả Điêu nhanh trí hiểu rằng gã đã đói đến mức muốn ngất xỉu. Nhưng trước tiên, hãy nhét tạm vào miệng gã viên kẹo sót lại trong túi áo. Cứu người hơn cứu hỏa, ả Điêu nghĩ rất nhanh và làm rất nhanh. Ả bành miệng gã Thật, nhét viên kẹo vào:

- Ngậm tạm đi! Rồi chờ đấy, ăn cháo! - Ả ra lệnh.

Gã Thật co quắp thân gầy trong tấm chăn rách. Cơn rét cuối mùa vô duyên ập đến chiều nay khiến gã hoàn toàn bất ngờ, nên trên mình chỉ độc có mỗi chiếc áo ngắn. Gã cắn răng ngậm tạm viên kẹo, chờ đợi, tuy nhiên thì cái chất ngòn ngọt ngầy ngậy của viên kẹo đang khiến gã tỉnh ra.

May cho gã Thật và cho cả ả Điêu là phố gầm cầu về đêm còn rất nhiều hàng ăn. 5 phút sau, ả Điêu đã bưng về một bát cháo, nó nóng sút sùn sụt đến nỗi khiến các ngón tay ả cứ phải thay phiên nhau co duỗi ngón bưng ngón xòe.

- Dậy đi! - Ả lay gã - Cháo về đây này. Đói sắp chết rồi chứ gì?

Gã Thật lừ lừ ngồi dậy, dựa lưng vào cây cột chợ nham nhở. Gã chẳng nói gì, chỉ nhìn ả Điêu một cái lấm lét rồi ăn ngấu ăn nghiến.

Túp lều lúc này đã được ả Điêu thắp lên một ngọn nến, leo lét thôi nhưng đủ cho gã và ả thấy mặt nhau. Nếu mà ở khung cảnh khác thì cũng lãng mạn ra phết!

- Cảm ơn chị đã cứu giúp tôi! - Gã Thật nhìn ả Điêu, chân thành cất lời sau khi đã chén hết bát cháo nóng.

Tức thì ả Điêu cười lên hô hố. Ít khi ả nghe ai đó nói “cảm ơn” với ả chân tình và nghiêm túc như vậy. Thậm chí ả có một gã nhân tình, nhiều lần bưng cơm cho gã ăn xong, tiện chân đá hộp nhựa, gã đá luôn một cái vào bất cứ bộ phận nào trên thân thể ả mà gã có thể chạm chân tới. Ả Điêu đã quá “muỗi” với thứ bạo lực này. Phúc bảy mươi đời gã Thật là hôm nay gã nhân tình của ả Điêu đã bỏ rơi ả Điêu, đi hú hí với một ả giang hồ khác.

- Này, hỏi thật, phạm tội gì? - Ả Điêu hỏi sỗ sàng.

Gã Thật ngơ ngác:

- Sao chị nói vậy? Tôi tên là Thật.

- À, thế chán đời tuyệt vọng quyên sinh không thành à?

- Sao chị nói vậy? Tôi tên là Thật.

- À, thế gian phu dâm phụ bị đánh ghen hử?

- Chị đừng hỏi thế xúc phạm tôi đấy. Tôi tên là Thật.

Ả Điêu tức thì cong cớn:

- Này, gái này không cần biết tên ai hết, nhá. Ở chốn này, bọn nào cũng tên là vỉa hè hết. Tưởng Thật là thứ sang trọng hay ho lắm hả? Cứ Thật Thật Thật mãi! Thật thì nôn bát cháo ra đây! Rồi cút mau cho bà đi ngủ!

Gã Thật tái mặt:

- Kìa chị, xin đừng nặng lời với kẻ cơ nhỡ này. Tôi là Thật thật. Tôi nói thật, cha mẹ tôi đặt tên tôi Thật.

Ả Điêu xưng xỉa:

- Tôi cần biết tên anh để làm gì? Nào, khai thật ra đi, giết người, cướp của, trăng hoa, hay bơ vơ mất cướp, để gái này còn biết cách mà cứu chứ.

- Tạ ơn chị, chị hãy lắng nghe tôi nói. Tôi tên là Thật…

Ả Điêu rít lên qua kẽ răng:

- Giời ơi! Có muốn bị tống cổ ra ngoài không, hả?

Gã Thật sợ hãi, van lơn:

- Không, chị ơi, chị làm ơn làm phúc, chị đừng đuổi tôi. Hôm nay… tôi tên là Thật… cả ngày… tôi nói thật… mà… không gặp được ai… nói thật…

- Tâm thần! Đồ tâm thần! À, hôm nay không gặp được ai… hay là… cháo no rồi bò muốn cưỡi? Có tiền không đấy!

Gã Thật lắc đầu quầy quậy, xua tay van víu một cách khốn khổ:

- Không! Chị đừng chửi người lương thiện. Hãy tin tôi. Tôi nói thật. Tôi đúng tên là Thật, từ bé sinh ra đến giờ. Tôi cũng không biết cưỡi bò. Và hôm nay… ngày mùng một…

Ả Điêu chịu hết nổi:

- Này, ngày tháng cái cóc khô gì! Gái này không quan tâm, nhá! Đừng có giả điên giả dại. Nói thật đi, có muốn… thì… miễn phí… cũng được. Bằng không, trộm cắp lừa đảo, báo trước, đừng để gái này bị liên lụy.

Gã Thật bưng mặt khóc:

- Chị ạ. Đừng đổ tội cho kẻ thật thà. Tôi là Thật. Tôi đang nói thật mà chị không tin tôi…

- Thì nói mau đi. Thật thật giả giả mãi, phí nửa tiếng ngủ!

- Vâng, đa tạ chị làm ơn. Chị đã giúp tôi ăn cháo rồi, nên tôi tin là cả ngày hôm nay, tôi gặp chị là người duy nhất tốt thật trên đời. Sự việc xảy ra là…

- Giời ạ. Đừng dài dòng nữa, được không? Phí cả tiếng ngủ!

- Vâng vâng vâng! Đã xảy ra là, hôm nay, là ngày Cá tháng Tư…

Ả Điêu ý chừng muốn điên tiết mụ lên:

- Giời đất quỷ thần! Định giễu đấy hẳn! Tháng Tư, điên à? Nên nhớ, gái này mù chữ nhá, nhưng vẫn biết tháng nào ngày nào chả đầy rẫy cá. Ở ngay bờ sông kia kìa, muốn mua không?

- Không, không, chị để tôi nói đã.

- Nói mau đi, đừng có cá mú gì hết nữa. Có thì cũng phải sáng mai người ta mới bán.

- Không, không phải cá, không phải là cá chị ạ. Giờ cũng sắp hết cá rồi, vì đã sắp sang ngày mùng hai. Nhưng sự việc xảy ra hôm nay ngày Cá tháng Tư, là… là…

Ả Điêu ngán ngẩm thở dài:

- Thôi được rồi. Cho anh thêm phút nữa. Anh có chuyện tử tế nào chăng?

- Không chị ạ, hẩm lắm, xui lắm. Cả ngày, tôi chả có ai chơi…

- Đúng là hết thuốc chữa! - Ả Điêu ném vào mặt gã Thật cái gương con con - Đây, soi vào mặt mình đi! Còn muốn ai chơi?

Gã Thật rối rít thanh minh:

- Không, không, ý tôi là, hôm nay, tôi tên là Thật, tôi nói thật, nên…

- Nên nên khỉ mốc, cút đi mau, dớ dẩn hết chỗ nói!

- Đừng, chị, giờ còn chửa hết ngày. Tôi mà ra phố, có khi, có khi còn bị ném trứng thối… bị đánh chết…

Ả Điêu phá ra cười:

- Này, tôi hỏi thật, tiền sử nhà anh, có người bị tâm thần phân liệt nào chưa?

- Chưa, chưa, tất nhiên. Chuyện là, tôi tên là Thật, tôi nói thật, nên…

- Hết kiên nhẫn rồi. Phắn, mau!

- Đừng, chị, chị phải nghe đầu đuôi, rồi mắng chửi tôi cũng chịu, tôi xin chị đấy!

- Thôi được, phút nữa thôi đấy!

- Được, chị ạ, thế này, Cá tháng Tư, không phải là con cá, để người ta nấu canh chua hay kho tộ đâu. Nó là ngày mà người như tôi không tồn tại…

- Bó tay! Thế kẻ điên nào đang ngồi lảm nhảm trước mắt tôi đây?

- Là tôi, là tôi mà chị. Chị nghe đã. Hôm nay, cả thế giới được nói dối đấy, nhưng vì tôi, tôi tên là Thật, tôi nói thật… tôi không biết nói dối, nên…

Ả Điêu lại cười phá lên sằng sặc:

- Á à, nghe ly kỳ nhẩy. Được rồi, nên rồi nó ra làm sao?

- Nên… chị ạ… khổ quá, tôi quen nói thật… nên từ sáng sớm nay, bước chân ra khỏi nhà, chả ai thèm nhìn mặt tôi, chả ai nói gì với tôi. Nhiều người chửi tôi hâm, tôi điên, họ tẩy chay tôi. Nhiều người còn bảo tiêu diệt nó đi, càng sớm càng tốt, không thì nó sẽ hại tất cả lũ chúng ta tiêu đời hết…

Ả Điêu đến lúc này ra vẻ hiểu ra:

- Này, anh có bịa tạc không đấy hả? Nếu là ngày được nói dối, sao anh không nói dối phéng đi vài chuyện cho nó vui. Cứ khư khư ôm lấy sự thật để mà làm gì, hả?

- Chị lại không hiểu. Bản chất tôi thế, thay đổi sao được. Tôi cứ nói thật, thế là, người ta bảo phải tống cổ tôi đi cho nó lành. Tôi đi lang thang khắp nơi, đâu đâu họ cũng quay mặt với tôi như thế cả. Tôi thậm chí có tiền không mua nổi thức ăn, nước uống.

- Đáng kiếp. Giờ thì tôi hiểu rồi. Anh tưởng khác biệt, độc đáo, tưởng muốn thật thà giữa chợ đời dối trá này mà được à? Ai để cho anh yên! Giờ thì đã mở mắt ra chửa?

Gã Thật lắc đầu thất vọng:

- Chị bảo tôi phải làm gì. Tôi tên là Thật, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, lúc nào tôi cũng thật thà như đếm, thay đổi làm sao!

- Anh loạn tâm thần mất rồi. Giờ đã sang ngày mùng hai tháng Tư, biết chửa. Ngày nói dối hết rồi, thiên hạ lại chơi với anh, hòa bình như thường ngày ở huyện.

- Không, không, chị chả hiểu gì cả. Họ tuyên án tôi rồi. Họ muôn đời tẩy chay tôi, không ném đá tôi đến chết là may lắm. Vì chị biết không, ngày một tháng Tư chỉ biểu tượng thế thôi, chứ ngày nào người ta chả nói dối được. Chẳng qua, người ta mượn ngày này để có cớ tẩy chay tôi cho có vẻ hợp lý mà thôi.

- Trời đất. Thế thì bó tay rồi. Ả Điêu bỗng vồn vã:

- Này, hay là anh nhập hội với bọn tôi. Ở đây có luật giang hồ, thật là thật mà giả là giả, trắng đen minh bạch rõ ràng.

Gã Thật như người chết đuối vớ được cọc:

- Vâng, vâng, đa tạ chị quá. Chị giang tay giúp tôi…

Ả Điêu cười hề hề:

- Giang tay giang chân cái khỉ mốc gì chứ. Cứ ở đây, lều bạt đàng hoàng, hàng ngày, anh chỉ cần ở nhà giữ đồ cho tôi đi làm, mà tạm thời anh cũng phải tránh xa cái bọn dối trá kia đi, không thì lại khốn!

- Vâng, chị nghĩ đúng. Tôi xin nghe chị.

Từ hôm ấy, ngày ngày gã Thật nằm khểnh ở nhà, trông giữ các món đồ được bọc gói trong các mảnh áo rách do ả Điêu mang về. Ả bảo sao, gã làm thế. Gã vốn thật thà nên tin tưởng ân nhân.

Bỗng một ngày, cả khu chợ nhốn nháo vì gã Thật bị còng tay đưa đi. Đến cửa công quyền, gã thấy ả Điêu cũng đã bị còng tay, ngồi rúm ró tái xanh một xó, mặt cắm gằm xuống đầu gối.

Cuộc hỏi cung hôm ấy, không ai có thể khai thác gì ở gã, vì gã chỉ một mực lải bải: “Tôi tên là Thật! Tôi nói thật. Có chị kia biết đấy, các ông cứ hỏi chị kia đi, chị ấy cũng biết rõ tôi tên là Thật...”.

 

Trang Thanh

Hiện công tác tại tạp chí Gia đình và Trẻ em.

Tác phẩm đã xuất bản: Tập truyện ngắn “Đá của trăm năm”, NXB Phụ nữ 2006; thơ “Bay lặng im” - 2008, “Mây trắng” - 2012; truyện dài thiếu nhi “Tí Chổi” 2 tập 2009 và 2010.

Truyện ngắn của Trang Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở Long Biên, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Khánh An |

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng bán dụng cụ làm vườn tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

Bé trai 6 tuổi cấp cứu ở TPHCM nghi bị ba ruột bạo hành

Minh Anh |

TPHCM - Liên quan đến thông tin phản ánh nghi ba ruột bạo hành con trai nhập viện cấp cứu, Công an Phường 16, Quận 8 đang vào cuộc làm rõ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nghỉ hưu trước tuổi

HOÀI THANH |

Lâm Đồng - Ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã nhận quyết định chính thức nghỉ hưu trước tuổi.

Bệnh nhân ung thư hy vọng được thêm thuốc vào danh mục BHYT

Cao Thơm - Phương Anh |

Trước kiến nghị từ cử tri về việc xem xét, cập nhật danh mục thuốc ung thư mới cho bảo hiểm y tế (BHYT), niềm hy vọng đang nhen nhóm trong lòng nhiều bệnh nhân.

Xem xét kỷ luật đối với cô giáo có lời lẽ thiếu chuẩn mực

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vụ việc cô giáo bị tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực với học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đang xem xét để có hình thức kỷ luật.

Nhật Bản có Thủ tướng mới

Song Minh |

Ngày 1.10, Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Shigeru Ishiba, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng mới của đất nước.

Hà Nội thu hồi đất hơn 800 hộ dân mở đường rộng 40m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) dài hơn 3km sẽ được mở rộng lên 22,5-40m, 829 hộ dân cùng 19 tổ chức bị thu hồi đất.

Báo Lao Động đoạt giải Nhì chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vương Trần |

Nhóm tác giả của Báo Lao Động đoạt giải Nhì "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024" trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.