Ai bày ra buổi chợ quê
Mà nghe đậm đà hương Tết
Nắng phơi đầy con ngõ hẹp
Hoa cau rụng trắng đường về
Làng tôi núi bọc bốn bề
Ấp yêu như vòng tay mẹ
Ôm tôi cả thời thơ bé
Bao ngày trôi dạt xa quê
Làng xưa cứ mỗi lần về
Lời ru dịu mềm ngọn gió
Không còn mẹ ra đầu ngõ
Mà nghe ai gọi thì thầm
Làng Ba mươi Tết chợ đông
Bày bao phận đời khốn khổ
Mấy ai từ làng ra phố
Mà quên buổi chợ quê nghèo
Ai bày ra giữa chợ quê
Cây đòn gánh cong đời mẹ
Chiếc nón cong vành dâu bể
Cho đời con được thẳng ngay
Ai bày, nào có ai bày
Mình tôi ra chợ chiều nay
Ngồi chỗ mẹ ngồi thuở ấy
Mà sao đôi mắt cay cay...
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Chết bên hồ
Chim hải âu trắng muốt rớt từ trời
sau phát súng săn
Cô gái trẻ người Nhật đóng vai Nhina
Trong kịch “Chim Hải Âu” của Tsekhov
Chết trên sân khấu từ viên đạn ở phía khác
Tôi cũng chết, và
thấy mình sống lại
trong giọt lệ long lanh từ thiếu nữ ngồi xem…
(Xem vở “Chim Hải Âu” của Đoàn Nhật dự Liên hoan quốc tế sân khấu
thử nghiệm lần 3, tháng 11.2016 Hà Nội)
Điệu chèo xuân
Lẳng lơ như thể Thị Màu
nỗi oan Thị Kính làm đau lòng người
Súy Vân giả dại khóc cười
điệu Chèo xuân… vẫn ngàn đời đắm say.
Quạt hồng xoay khéo bàn tay
nón quai thao cứ nhẹ bay mái đình
đâu đâu ta cũng nhớ mình
điệu chèo xuân… vẫn vẹn tình quê xưa.
LÊ HUY QUANG
Tinh vân
Ban đêm
Những hầm mỏ như bầy thú hồng hoang ngủ vùi với vết thương tê dại
Và bầu trời còn phun mãi những tinh vân
Những tinh vân trắng xanh rớt xuống những cánh rừng
Những ngôi nhà nở đầy hoa dền gai ánh trăng mờ vắng lạnh
Dòng sông câm như dải khăn tang
Giữa muôn ngàn tinh vân biến đi không dấu vết
Có một mảnh nhỏ đậu mãi trên vừng trán không ngủ
Và để lại những câu thơ buồn chết người đến tận ban mai...
NGÔ MAI PHONG
Đôi mắt cô gái Chăm
Em đừng nhìn anh như thế
Đôi mắt sâu thẳm bất chấp thời gian
Thà em cười
Thà em nói
Thà nước thét gào cho anh biết suối sâu
Thà mây bay trên làng Chăm cho anh choàng khăn thổ cẩm
Em đừng lặng im được không em
Và đừng nhìn anh như thế
Phố trôi cuồn cuộn nhịp sống ầm ào
Mỗi góc phố anh vẫn gặp ánh mắt em thăm thẳm
Anh có trốn đâu
Sao ánh mắt em không tha anh hủy diệt
Làng Chăm hôm nay thắp lửa bập bùng
Tiếng trống Pranung
Anh đi khắp thời gian hiếm hoi màu xanh lá
Đan những nhớ thương vào nhau để tự sưởi ấm mình
Anh không tìm được em giữa bạt ngàn giọng hát
Nhưng anh rất thường xuyên bị cầm tù bởi ánh mắt có lửa
Em đừng nhìn anh nữa
Kẻo anh tan chảy như mật nho cuối mùa...
Và biết đâu có ngày anh sẽ chịu thua...
HUỲNH DŨNG NHÂNĐường hoa rụng
Ước gì em có thể nhìn xa hơn khoảnh khắc anh hôn em
Dấu môi nào còn ấm đã le lói tuyệt vọng
Yêu thương nào vừa thắm đã dịu phai
Sợ một ban mai không anh
Chỉ suy nghĩ thôi đã xót xa lạnh dần mắt dại
Hàng phượng vĩ rùng mình đổ lửa
Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc ra đi
Cả giọng chim gù cũng xót xa dao cứa
An ủi làm gì câu duyên nợ
Chia ly là chia ly
Hút bóng người xen lẫn hoài nghi
Hút bóng nắng chưa đủ nồng ân nghĩa
Đường hoa rụng bời bời
Những ngày buồn…
Thong thả sẽ dần qua!
PHẠM VÂN ANH