Lật mỗi trang thơ của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh đều có dấu chân ông in hằn trên một địa danh. Ông đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, từ Nam chí Bắc. Trên mỗi trang thơ của cuốn “Vang âm tiếng sóng” đều kể một câu chuyện được ghi lại qua những tên đất tên làng, qua từng vùng đất, mỗi con người, mỗi cuộc gặp của tác giả.
Cuộc dịch chuyển sinh động, đầy nhựa sống
An Giang ngày đầu thu
Trời cao xanh thăm thẳm
Sáng áo vàng hoa cúc
Chiều tím màu hoa sim...
An Giang sông nước với câu chuyện tình yêu chớm nở bước vào thơ ca của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh tự nhiên, hồn hậu. An Giang cũng giống như bao địa danh khác xuất hiện trải dài trong thơ ca “Vang âm tiếng sóng”, như thể lật mỗi trang thơ là độc giả được bước đến một địa danh mới với những câu chuyện mới.
Đây là Cát Bà “rì rầm sóng biển”, nơi độc giả có thể hình dung thấy hình ảnh nhà thơ đứng vững chãi ngắm biển, ngắm tàu ra vào cảng tấp nập, với niềm tự hào đan xen trong tình yêu đất nước.
Đây là Gio Linh sóng sánh những chén rượu sim, tỏa thơm men rượu tóc ai, khiến nhà thơ chếnh choáng.
Đây hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt với hoa dã quỳ vàng rực lối đi, là tác giả với phút trầm mặc, nhớ thương một tình yêu cũ.
Vừa mới thấy thơ thấp thoáng gieo vần qua Huế, qua Quảng Trị, đã lại thấy nhà thơ ngược lên Tây Bắc. Đứng trước Mù Cang Chải, La Pán Tẩn mênh mang hương lúa trải dài ngút ngàn, con chữ của nhà thơ trải tràn cảm xúc. Độc giả chưa hết men say với hương lúa đã thấy tác giả ngược lên Đồng Văn với:
Đồng Văn ngày tháng tư
Hoa mộc miên rực đỏ
Giữa triền đá bạt ngàn
Sáng cột cờ Lũng Cú...
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh ghi dấu chân trên khắp mọi miền Tổ quốc từ đồng bằng đến non cao, từ nông thôn đến thành thị, ở bất cứ nơi đâu, ông cũng tràn đầy cảm xúc.
Ở bất cứ vùng đất nào đi qua nhà báo Nguyễn Hồng Vinh cũng có chuyện để kể, đôi khi là câu chuyện về núi rừng, hương lúa, cỏ cây, đôi khi là câu chuyện về con người, về cô gái mới quen, về một tình yêu đã cũ... Mỗi câu chuyện đều được kể lại với những tứ thơ dung dị, sinh động, và tràn đầy cảm xúc.
Tưởng như, ở vùng đất nào đi qua nhà thơ cũng có ký ức, có những mối quan hệ thân quen, có quá khứ xa xôi từng gắn bó, có sự gắn kết yêu thương với mỗi tấc đất, tên làng.
Bởi vậy, mỗi trang thơ của “Vang âm tiếng sóng” như có sự dịch chuyển đầy màu sắc. Ở trang này là Lũng Cú, Đồng Văn, lật sang trang kia đã là câu chuyện ở Gio Linh, Quảng Trị. Vừa thấp thoáng Tây Bắc, đã thấy nhà thơ đứng lặng trước sông Thạch Hãn với ký ức tuổi trẻ. Những bài thơ không được sắp xếp theo bản đồ đất nước, nhưng lại vẽ nên ký ức, tình yêu với từng địa danh đất nước.
Sự dịch chuyển, chuyển động ở “Vang âm tiếng sóng” tưởng chừng như kéo dài bất tận, không có điểm bắt đầu và điểm dừng lại khi các địa danh xáo trộn, không theo thứ tự logic nào. Mỗi câu chuyện được kể giống như mạch cảm xúc, giống như những lát cắt của nỗi nhớ, sắp xếp đan xen theo hồi tưởng, đôi khi là vài dòng ngắn, đôi khi lại là những trang thơ rất dài...
Mỗi câu thơ đều được ghi chép lại với rất nhiều cảm xúc.
Tình yêu chảy tràn
Đọc thơ của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh sẽ dễ dàng nhận thấy tình yêu trong ông luôn tràn đầy. Có rất nhiều dạng thức về tình yêu với cách lẩy ý tưởng thơ và triển khai ý thơ của tác giả Hồng Vinh. Đó là tình yêu với đất nước, tình yêu với mỗi mảnh đất ông đi qua, tình yêu với con người, tình yêu lứa đôi, tình yêu bất chợt với cô gái vừa gặp, tình yêu sâu nặng với ký ức khó quên...
Trong đó, tình yêu với đất nước, quê hương là cảm xúc lớn lao, bao trùm được lặp đi lặp lại trong nhiều tác phẩm từ đầu đến cuối cuốn sách.
Tác phẩm “Tổ quốc thiêng liêng” được in trang trọng ở vị trí khai mở để bắt đầu cuộc hành trình cảm xúc qua từng địa danh. “Tổ quốc là các thế hệ cha anh/Chân trần chí thép/Đội nắng mưa vượt qua giông bão/Khai phá vùng đất sình lầy/Thành những đồng lúa nương khoai...”. Tổ quốc trong ngòi bút gieo vần của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh được dung kết cảm xúc từ lịch sử, lối kể chuyện ôn cố tri tân, lấy quá khứ oai hùng để dẫn mạch nguồn cho cảm xúc hiện tại. Đất nước hiện lên với dáng vóc lẫm liệt bước qua chiến tranh, vượt gian khó, mỗi con chữ đều chứa đầy tình yêu và sự tự hào.
“Tiếng sóng quê hương” là những câu thơ đầy ký ức về tuổi thơ, hành trình trưởng thành, khôn lớn của tác giả. Quê hương - mảnh đất luôn yên bình đứng đó như một biểu tượng vĩnh cửu về niềm tin, về tình yêu, về sự bền vững, để bất kỳ ai đi đâu, làm gì, vẫn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn như một đức tin.
Tình yêu với đất nước còn thể hiện qua cách tác giả trải dài cảm xúc, gieo vần, kể chuyện về từng vùng đất từ Nam chí Bắc.
Bên cạnh đó là tình yêu con người, tình yêu lứa đôi cũng được tác giả gửi gắm trong cách kể chuyện dung dị, giàu hình ảnh, cảm xúc.
Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh có những tứ thơ rất lạ với công thức gieo vần rất riêng. Ông không “làm xiếc” với ngôn từ, không bóng bẩy, xa hoa, không vẽ nên những thanh âm mỹ miều, mà tập trung vận dụng giá trị sinh động nhất của ngôn ngữ để kể chuyện với những tứ thơ lạ.
Không biết gì
Nghĩa là em rất biết
Người thông minh luôn biết giấu mình
Gói cả niềm yêu vào vạt áo
Hay:
Ngỡ em nhả tơ từ kiếp trước
Để anh ám ảnh một kiếp tằm...
Chỉ với ngôn ngữ dung dị, nhưng được sử dụng sinh động, biến hóa, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã có cách triển khai ý thơ gây ấn tượng mạnh.
Ông có nhiều câu thơ tình lúng liếng. Số tác phẩm về tình yêu lứa đôi chiếm dung lượng vượt trội trong “vang âm tiếng sóng”. Trong tình yêu, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh có cách xuất hiện rất đa sắc. Cảm xúc của ông ẩn sau mỗi con chữ, đôi khi rất táo bạo, mạnh mẽ, đôi khi lại nhút nhát, đôi khi là cảm xúc say mê mãnh liệt, đôi khi chỉ là nhung nhớ thoáng qua... Những cô gái trong thơ ông cũng đa sắc như thế, là cô gái duyên dáng trong mùa hoa, là cô gái trở về từ quá khứ, là cô gái để tương tư vấn vương, là cô gái rất lâu không có dịp gặp lại...
Mỗi bóng hình đi qua thơ ông đều để lại muôn vàn cảm xúc nhớ nhung khác biệt.
Chính em đã dựng khu cách ly trước khi có dịch
Nên cây xuân lặng lẽ chột mầm...
Để độc giả đọc xong thơ tình cũng vấn vương, nhung nhớ.
Thẳm sâu ở trong lòng có lẽ ai cũng có một bóng hình từ quá khứ. Chỉ cần giữa cuộc sống vội vã, vô tình đọc được một câu thơ nói “trúng” cảm xúc sâu kín, tất cả sẽ ùa về mới mẻ, như thể mới đây vừa gặp lại, như thể mới đây vừa chia xa.